Chương 44:
Đạo đức giả!
Đạo đức giả thật sự là một câu nói rất đau lòng.
Chu Sa giả thiết, nếu Chu Tú Mẫn nói với cô, cô đạo đức giả thì cô sẽ có cảm giác gì, được rồi, tính cách khác biệt, không có cách nào giả thiết, có lẽ cô sẽ tự lược bỏ chỗ đạo đức giả, uốn nắn chỗ đạo đức giả đó.
Chu Tú Mẫn...
Chu Tú Mẫn sẽ nổi cơn tam bành, sau đó cảm thấy cô ấy càng đạo đức giả.
Được rồi, cô phát hiện bản thân cô hiểu rõ cô ấy, chỉ là tình huống hiện tại, cũng không cách nào hỏi vấn đề này đúng hay sai.
Chu Sa rất nhớ Chu Tú Mẫn, rất nhớ. Cô nhớ cô ấy từng giây từng phút, mọi lúc mọi nơi. Có lẽ cô ấy đang hẹn hò với anh chàng tuấn tú kia, thậm chí còn hôn môi, như Lâm Bội Linh và bạn gái của cô nàng, sau đó bàn tay chàng
kia sẽ đặt lên ngực của cô ấy rồi... xoa đều, cô liền cảm thấy buồn muốn chết. Chu Tú Mẫn có lẽ sẽ không như thế, cô nghĩ, cô hoảng hốt với suy nghĩ của mình, nhưng không cách nào khống chế được bản thân tưởng tượng ra những cảnh đó, nhưng vừa tưởng tượng ra lại cảm thấy chính mình không có cách nào chịu đựng nổi, khó mà chịu được.
Có lẽ thật sự như lời bọn họ nói, cô đang đố kị. Cô đố kị với người đàn ông kia, vô duyên vô cớ xuất hiện, cướp đi sự chú ý của Chu Tú Mẫn, còn hại bọn họ cãi nhau. Nói cho cùng, bọn họ cãi nhau là lỗi của cô, nhưng... cô không có cách nào thích được chàng trai kia.
Có lẽ cô còn đạo đức giả còn giả dối hơn Chu Tú Mẫn, ngoài miệng nói không để ý, chúc phúc, thật ra vốn không hi vọng Chu Tú Mẫn có bạn trai, cô muốn cô ấy ở cạnh cô. Chu Sa cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ ích kỉ của mình, nhưng sự ích kỉ nhỏ bé này không đuổi kịp suy nghĩ, cô hi vọng Chu Tú Mẫn thất tình.
Điều này thật độc ác.
Chu Sa căm giận bản thân, nhưng suy nghĩ tà ác này lại sinh sôi nhanh chóng khi mà mắt người không thể nhìn thấy được. Chu Sa thật sự cảm thấy: Con người mãi mãi không biết bản thân có thể thốt ra những lời thế nào, bao gồm cả bản thân, con người cũng không biết trong nội tâm chính mình che giấu những suy nghĩ độc ác đến thế nào, bao gồm cả bản thân. Đây chính là nhân tính!
Chu Sa cảm thấy bản thân chính là Satan, nhìn bên ngoài rất giống một người bình thường, nhưng nội tâm lại là chiếc bóng tà ác không ngừng lớn lên. Thích một người, đến cả suy nghĩ cũng trở nên dơ bẩn.
Có khi Chu Sa nghĩ, lạnh nhạt có lẽ là tốt nhất, tránh cho cô không biết lúc nào sẽ nói ra những lời quá quắt, con người mãi mãi cũng không biết miệng mình có thể nói ra những lời thế nào, có kiềm chế hơn nữa cũng có lúc không tự chủ được. Hơn nữa, sự thật chứng minh sự kiềm chế của cô không tốt như tưởng tượng.
Giáo sư Trịnh Quảng Quảng gọi Chu Sa đến văn phòng. Trên bàn làm việc của giáo sư bày ra hai phần kế hoạch, một là kế hoạch khai quật Hoàng lăng số 5 khu vực Hán Xuyên, một là kế hoạch khai quật mộ Trấn Viễn Hầu thời Bắc Tống khu vực Tây Nam. Cô Trịnh trực tiếp hỏi Chu Sa: Tháng sau hai phần kế hoạch này sẽ được phát xuống, trường học muốn để tôi và giáo sư Chu phụ trách. Giáo sư Chu đã quyết định đi khai quật Hoàng lăng, chúng tôi quyết định chia lớp Khảo cổ làm hai nhóm, một nhóm đi Hoàng lăng cùng giáo sư Chu, một nhóm cùng tôi đến mộ Trấn Viễn Hầu. Tôi muốn hỏi ý kiến của em, em muốn đi Hoàng Lăng hay mộ Trấn Viễn Hầu, bởi vì tôi vẫn chưa quyết định chọn người, đang suy nghĩ làm sao để hài hòa, lựa chọn của em quyết định kế hoạch của tôi.
Chuyện này mọi người đã sớm nghe nói, đám sinh viên trong lớp Khảo cổ cũng bàn tán sôi nổi, đem tài liệu của chủ nhân ngôi mộ đào đến tận gốc. Mọi người đều giãy giụa nên đi Hoàng lăng hay mộ Trấn Viễn Hầu, một người là quân vương một nước thống lĩnh thiên hạ, một người là tướng quân uy phong lẫy lừng, bất luận là ai, cũng đều khiến người ta mỏi mắt. Cô Trịnh mở một điều tra nhỏ, cô hỏi Chu Sa, một phần để tham khảo ý kiến, một phần là để cô ấy xử lí vấn đề "rốt cuộc tôi nên để Chu Tú Mẫn và Chu Sa ở cạnh nhau hay tách ra để quan sát". Cô Trịnh muốn hỏi ý kiến Chu Sa trước rồi mới quyết định.
"Em đến mộ Trấn Viễn Hầu ạ." Hoàng đế ở Hoàng lăng số 5 là một vị hoàng đế "văn", tinh thông cầm kì thi họa, nhưng vấn đề chính trị chỉ là bù nhìn, cuối cùng nguyên nhân chết cũng không rõ ràng, giáo sư Chu chính là muốn điều tra nguyên nhân cái chết của vị đó, bởi vì trong sử sách nguyên nhân cái chết của Hoàng đế đều là suy đoán. Nhưng mộ Trấn Viễn Hầu, đây là người có câu chuyện, từ một đứa trẻ nghèo khó đến việc được phát hiện rồi sau đó uy danh chấn động thiên hạ, cuối cùng mắc bệnh lạ mà qua đời. Những thứ này hấp dẫn cô, chủ yếu là vì, dã sử gọi vị tướng quân này "là người to gan, vào mộ huyệt ngủ cũng không hãi hùng, sâu bọ tránh xa, mọi người cho rằng can đảm hơn người, nhìn xa trông rộng, tất thành chuyện lớn, quả nhiên như vậy." Một người bình thường, vào huyệt mộ nghỉ ngơi làm gì? Chỉ sợ bên trong có hàm ý, cô nghi ngờ, giống với mộ của Công chúa thần bí nọ, ngôi mộ này cũng có rất nhiều điểm khả nghi. Hơn nữa "sâu bọ tránh xa", người này không phải "độc huyết nhân" (người máu độc) sao? Sâu bọ nào dám cắn hắn, cắn xong chắc chắn sẽ mất mạng. Còn về nguyên nhân cái chết của hắn, sử viết "tướng quân thuở trẻ sung mãn, quật ngã không biết bao nhiêu binh lính, mọi người cho rằng oán khí quá nặng, nên lúc chết các chi bị đứt lìa, hai mắt khó khép lại, rồi biến thành oan hồn dã quỷ. (Chú thích "Tứ Ngôn Thư" có đoạn: Linh hồn bất thường, chui ra từ lỗ, nên mắt khó đóng, linh hồn bất thường, hồn phách thoát ra từ cơ thể, nên cơ thể khó mà thẳng, câu chuyện viết như thế!) Đây chỉ sợ là thuở trẻ "thường nằm trong mộ" mà có chuyện, nhưng được máu trong cơ thể ép xuống, đến sau này độc phát tác mới phát bệnh, người đời lại không rõ. Thế nên để bảo vệ thanh danh của tướng quân, cố ý dùng "oan hồn dã quỷ" làm lí do. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết, vẫn chưa cho lí luận chứng thực, cho nên cô muốn đến mộ Trấn Viễn Hầu.
Cô Trịnh gật gật đầu, thêm một lần hối hận vì sao lại để lão Liêu cướp đi, rõ ràng cô Trịnh rất thích cô học trò này. Cô Trịnh hỏi: "Vậy em muốn cùng một tổ với Chu Tú Mẫn hay tách ra?"
Chu Sa chần chừ, "Tách ra đi ạ!"
Cô Trịnh gật đầu, "Được rồi!" Cô Trịnh thay đổi một chút trên danh sách, sau đó để Chu Sa nhìn, "Em quen thuộc với tình hình trên lớp hơn tôi, em xem chia nhóm thế này đã được chưa?"
Chu Sa nhìn hai tờ danh sách, "Em cho rằng Trương Cảnh Long nên phân đến tổ của chúng em. Người bên tổ Hoàng lăng tương đối nhiều, bên em cần những bạn nam cao to khỏe mạnh phụ trách khuân vác hành lí và dụng cụ. Trương Cảnh Long nói cậu ta thích tướng quân, cậu ta nói lúc nhỏ mơ thấy mình làm tướng quân." Chu Sa bổ sung một câu "chuyện ngoài lề", lại tiếp tục nói, "Còn Hà Tuấn..." Hà Tuấn là tên cậu nam sinh tự xưng "chuyển giới", "Mộ tướng quân là khu đất hoang nhưng xung quanh cũng có dân cư, không tránh khỏi việc phải giao tiếp với người địa phương, cậu ta biết rất nhiều ngôn ngữ địa phương, phản ứng linh hoạt, cũng rất biết nói năng, em cho rằng đến lúc đó cử cậu ta giao tiếp với người địa phương sẽ hiệu quả hơn. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân em, cô có thể hỏi nguyện vọng của bọn họ ạ."
Cô Trịnh gật gật đầu, "Được rồi! Tôi sẽ hỏi ý kiến của họ!"
Chu Sa do dự một lát hỏi cô Trịnh: "Cô... hỏi Chu Tú Mẫn chưa ạ?"
Cô Trịnh nâng mày nhìn cô, ánh mắt có chút sâu xa, sau đó gật đầu, Chu Sa lẩm bẩm, "Vậy cậu ấy..."
Cô Trịnh không khách sáo nói, "Em ấy không muốn cùng nhóm với em!"
Câu nói thẳng thắn không chút lưu tình này đâm thẳng vào tim Chu Sa, tạo thành một cái lỗ. Quả nhiên. Chu Sa u ám.
Rời khỏi phòng làm việc của cô Trịnh, Chu Sa đi về khu giảng đường, không ngờ ở lối rẽ tầng hai gặp được Chu Tú Mẫn, một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau. Chu Tú Mẫn lập tức dịch chuyển tầm nhìn, "hừ" một tiếng rồi đi qua Chu Sa, Chu Sa quay người, vội vàng gọi: "Tú Mẫn..."
Chu Tú Mẫn càng đi càng nhanh, hai ba bước đã biến mất khỏi hành lang tầng hai. Chu Sa không biết làm thế nào, thở dài một cái, quay người tiếp tục xuống dưới. Cô không biết Chu Tú Mẫn đã chạy tới lối đi giữa khu giảng đường và khu làm việc của giáo viên nhìn cô, đợi rất lâu khi không còn thấy bóng lưng của cô nữa, mới rời đi theo lối khác.
Đi rồi.
Chu Tú Mẫn nghe thấy cô gấp gáp gọi tên mình, trong lòng hoang mang, không biết vì sao lại hoang mang, chỉ là nghe thấy cô gọi cô ấy như thế, nội tâm rất hoảng loạn. Nhưng nội tâm ấy lại không tình nguyện nhận thua, thế là tức giận nhanh chân rời đi, đợi khi tiếng bước chân của Chu Sa xa dần, lại nhịn không được chạy lại nhìn cô. Không nhìn được, lại thất vọng không nói thành lời, không biết trong lòng đang chờ mong điều gì. Nhịn tới khó chịu.
Chu Tú Mẫn gần đây không gặp Chu Paul, cho dù Chu Paul tha thiết gọi điện nhắn tin, nhưng Chu Tú Mẫn hận hắn, nỗi hận của Chu Tú Mẫn với Chu Sa chuyển lên người hắn. Nếu không phải hắn tặng bó hoa đó, thì sẽ không có chuyện gì, bọn họ ra ngoài khảo cổ vẫn có thể chung một phòng hoặc chung một nơi, trước khi ngủ còn có thể nói mấy câu, buổi sáng còn có thể cùng nhau ăn sáng rồi cùng đi đào mộ.
Nhưng cô Trịnh không muốn để họ cùng một nhóm, cô ấy cảm thấy như thế cũng tốt, tránh gặp nhau thêm phần lúng túng, bây giờ cô ấy đang cảm thấy rất lúng túng. Tâm trạng này, suy nghĩ này, khiến người ta bức bối.
Nếu cô ấy thật sự là biến thái thì phải làm sao đây?
Chu Tú Mẫn thật không dám nghĩ, vừa nghĩ tới đây, đầu óc bỗng hoảng loạn. Cô ấy cố gắng thuyết phục bản thân: Mày không phải đâu.
Tâm tình có chút chuyển biến, cô ấy lại nhiệt tình với Chu Paul hơn một chút. Chu Paul cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể lay động được cô ấy: Phụ nữ không có sức kháng cự với hoa tươi, huống hồ là của một anh chàng đẹp trai tặng họ. Trong lòng hắn có chút đắc ý.
Hôm đó Chu Tú Mẫn tan học tiết chiều rồi về nhà, vừa đến cổng trường liền nhìn thấy Chu Paul lái chiếc xe mui trần tới. Chu Paul mặc một thân đồ trắng tựa lên cửa xe, tư thái ung dung tuấn tú, vô cùng giống bạch mã hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, rất nhiều nữ sinh đi qua đều muốn gào thét. Có người còn cố ý đi qua đi lại để thu hút sự chú ý của hắn, không tự tin thì gấp gáp gọi điện thoại cho bạn thân đến cùng quan sát. Chu Paul sớm đã quen với những ánh mắt này, tỏ ra hờ hững, thần thái vô cùng bình thản. Hắn tìm kiếm tứ phía, rõ ràng là đang đợi cô, nhìn thấy Chu Tú Mẫn liền lộ ra một nụ cười chói lọi cùng hàm răng trắng sáng, "Surprise!"
Chu Tú Mẫn không chút vui vẻ, cũng không thấy cảm động, trong lòng còn có cảm giác lạnh nhạt tê liệt, cô ấy hỏi: "Sao anh lại đến đây?"