Chương 45:
Cảm giác yêu thích ngày càng nồng đậm, đầy ắp như sắp tràn ra.
Tối qua Chu Tú Mẫn quá hưng phấn, không ngủ được, gần sáng mơ mơ màng màng mới thiếp đi. Cô ấy không ngủ được, đương nhiên cũng không cho phép Chu Sa ngủ, kéo tay Chu Sa muốn cô nói chuyện với cô ấy. Sau đó Chu Sa bắt lấy tay cô ấy rồi ngủ mất, cô ấy mới không nói nữa. Tay Chu Sa sống chết nắm lấy tay cô ấy, thời gian quá lâu, cô ấy có chút căng cứng, nhưng lại không nỡ rút ra, chỉ cảm thấy hài lòng yêu thích. Yêu thích khiến người ta không ngủ nổi, nhưng lại không biết làm thế nào mới tốt. Những suy nghĩ linh tinh bay đến tận trời xanh, nghĩ về trước đây, nghĩ về những chuyện phát sinh tối nay, nghĩ về sau này, cô ấy kiên định thề rằng, nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc bên Chu Sa.
Nghĩ tới ngọt ngào, nghĩ tới yêu thích, khiến cô ấy hoàn toàn không buồn ngủ, sau đó khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng rất nhanh liền tỉnh, lại nhớ lại những lời nói cùng nụ hôn tối qua. Tối qua đã suy đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, nhưng không thể khống chế bản thân nghĩ lại, giống như dù có nhớ lại bao nhiêu lần cũng không đủ. Mỗi lần nghĩ đều yêu thích ngọt ngào khiến trái tim rung động, muốn hét lên tuyên bố với cả thế giới: Tôi yêu rồi. Tôi rất thích cậu ấy!
Cô ấy cười ngốc nghếch, nhìn khuôn mặt thanh tú đang ngủ của Chu Sa, chỉ cảm thất tất cả những dây dưa khó chịu trước đó đều chẳng phải là chuyện gì to tát, một câu "thích" là có thể trả lại tất cả. Chu Sa bị cô nhìn tới tỉnh giấc, mở mắt ra, liền nhìn thấy Chu Tú Mẫn ôm đầu cô nhìn cô cười ngọt ngào ngốc nghếch. Lúc đầu còn mơ màng, sau đó mới phản ứng lại, trên mặt như có "tia chớp xoẹt qua" nóng lên, sau đó càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ... Chu Tú Mẫn cũng rất lúng túng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cô như thế, liền cảm thấy tự do tự tại.
"Chào buổi sáng!" Cô ấy lên tiếng chào hỏi.
Chu Sa có chút ngại ngùng dịch chuyển tầm mắt, khuôn mặt xinh đẹp trắng bóc khẽ ửng hồng khiến Chu Tú Mẫn có một loại kích động muốn hung hăng cắn một miếng, "Chào buổi sáng!"
"Sao dậy sớm thế, không ngủ thêm một lát?"
"Không ngủ được."
"Sao thế?"
Chu Tú Mẫn đương nhiên không thể nói vì nghĩ linh tinh nên không ngủ được, liền tùy tiện nói: "Đau chân! Tối qua đi xa quá."
Chu Sa đột nhiên gấp gáp, "Sao cậu không nói sớm, mình xoa bóp cho cậu." Cô bò tới, bắt lấy chân Chu Tú Mẫn, nhẹ nhàng mát xa dọc theo mắt cá tới bàn chân. Chu Tú Mẫn ngọt ngào trong lòng, cũng bị cô sờ tới ngứa ngáy, ở trên giường khẽ cười. Chu Sa mát xa một chân xong, lại xoa bóp đến chân kia, hai bàn chân thay nhau xoa bóp một lúc lâu sau hỏi, "Đã đỡ hơn chưa?" Chu Tú Mẫn hài lòng nói, "Ừm!"
Chu Tú Mẫn quay đầu, tay chống cằm nhìn cô chăm chú, Chu Sa bị cô ấy nhìn không biết làm sao, "Sao... sao thế?"
"Không sao. Chỉ là cảm thấy cậu rất tốt." Chu Tú Mẫn nói xong liền ngả đầu xuống gối, trong lòng nghĩ như thế, nhưng nói ra miệng, không tránh được cảm giác ngượng ngùng.
Chu Sa nhìn cô ấy, "Mình vốn rất tốt mà."
"... Lúc này cậu lại không khiêm tốn nhỉ!" Chu Tú Mẫn úp mặt xuống gối, âm thanh nghe có chút ủ rũ, Chu Sa tưởng tượng bộ dạng cô ấy đang thầm trợn mắt, âm thanh cũng có chút buồn bã, "Lẽ nào không phải sao?"
"Đúng đúng đúng!" Chu Tú Mẫn thò tay ra kéo cô, "Ngủ với mình thêm một lát, bây giờ mình có chút buồn ngủ."
Kết quả ngày hôm đó, từng người từng người trong lớp Khảo cổ rớt cằm xuống đất nhìn lớp trưởng của bọn họ và Chu Tú Mẫn lại thân mật tới lui như thường ngày. Không! Còn thân mật hơn! Đám sinh viên lớp Khảo cổ mơ màng như đám mây mù: Xảy ra chuyện gì thế? Không phải chiến tranh lạnh sao? Tại sao đột nhiên lại làm lành rồi? Không có hiện tượng gì mà. Hà Tuấn lắc đầu nói: "Không trải qua mưa bão sao thấy được cầu vồng. Không có tên đàn ông làm bia đỡ đạn, sao thấy được tình yêu đích thực."
Chu Tú Mẫn dành ra chút thời gian để kể lại với người nhà về việc Chu Paul lợi dụng cô ấy không được còn vứt cô ấy lại một mình trên núi gió thổi lạnh lẽo – câu chuyện cũng được thêm mắm dặm muối – tỏ ý sau này không muốn cùng người này qua lại. Chu Kính Nhân vốn không muốn nghe theo bà nội chuyện kết thân với Bổn gia, hắn cảm thấy bản thân đang kinh doanh rất tốt, thực tế không cần đi dán mặt lên mông lạnh của người ta. Thời đại sớm đã thay đổi, nhà họ Chu đó vẫn bày ra bộ mặt "chủ nhân" thật là nực cười. Đừng nói tương lai, ngay đến hiện tại, phải xem ai nên nịnh bợ ai mới đúng. Hắn mắng Chu Tú Mẫn sao không nói sớm, hắn mà sớm biết sẽ đi đánh cho tên kia một trận, xem tên đó còn huênh hoang được hay không. Hắn vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, bà nội khuyên hắn: Chẳng qua trẻ con vui đùa, không cần cho là thật, bà nhìn Chu Paul cũng không tệ, không đến mức không hiểu chuyện như thế, các con cũng không phải không biết A Mẫn, tính tình con bé... Chu Kính Nhân không nghe bà nói hết lời liền chen ngang: Thôi đi bà. Chu Paul gì đó đã biết là loại mặt trắng lăng nhăng, bây giờ còn may, sau này thật sự xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm? Em gái của Chu Kính Nhân con không cần phải đi nịnh bợ ai, con bé thích ai thì qua lại với người đó, không thích ai thì cũng đừng ép con bé.
Lời nói rất rõ ràng, hoàn toàn là thái độ "việc này đến đây là kết thúc", bà nội Chu cũng hết cách, cộng thêm con dâu tuy không nói gì nhưng ánh mắt đều không ngăn được oán trách, chỉ đành thở dài một cái, cũng không nói gì thêm. Gia đình Chu Paul mãi sau đó mới biết chuyện, tuy rất bực bội nhưng cũng là con trai nhà họ sai trước, không nên để người ta thân gái một mình đêm khuya ở lại trên núi, thật sự xảy ra chuyện gì thì phải giải quyết sao. Nhưng bọn họ đều là "người lớn" không tiện nhúng tay, nếu không ý đồ quá lộ liễu, chỉ đành ra lệnh cho Chu Paul tự giải quyết cho tốt. Chu Paul cũng không có cách nào, người ta cơ bản không để ý đến hắn, ngày hôm sau hắn ngoan ngoãn dâng hoa bù tội, kết quả người ta nhận hoa, nhưng trực tiếp vứt xuống đất, dùng chân đạp nát. Cô gái mặt trắng đánh hắn tối đó không cho phép hắn xuất hiện trước mặt Chu Tú Mẫn, nếu không gặp lần nào đánh lần đó, hắn có thể có cách gì chứ? Hắn coi như nhìn rõ, Chu Tú Mẫn là đồ con gái thối tha, lật mặt nhanh hơn lật sách, nếu có chuyện không vừa ý liền đánh bay