Chương 57:
Một người đang nằm trên chiếc giường mềm mại trắng muốt, đầu đã rời khỏi gối, khẽ cuộn tròn, thân thể trắng bóc lộ ra trong không khí, giống như tuần trăng cong tròn xinh đẹp, cô ấy nắm lấy cái chăn ngủ ngon lành như đứa trẻ nhỏ.
Chu Sa ngồi trên sô-pha đọc sách, là tập thơ lãng mạn mà Chu Tú Mẫn mang đến. Tầm nhìn đột nhiên bị thứ gì đó dẫn đi, tự nhiên rời khỏi sách, rơi vào vầng trăng non xinh đẹp kia, trong đầu vô thức hiện lên khung cảnh cuồng nhiệt hoan lạc tối qua, trên mặt chầm chậm chuyển đỏ như bầu trời ngoài cửa sổ.
Cô bước đến, không làm ồn đến cô ấy, cố gắng kéo chiếc chăn che kín người cho cô ấy, sau đó, tiếp tục đọc sách... hoặc ngại ngùng... khụ... ngẩn ngơ.
Khi mặt trời đã di chuyển về hướng ngọn hải đăng, tỏa ra một ánh nắng vàng óng mà rực rỡ đầu tiên trong ngày, Chu Tú Mẫn cũng tỉnh lại. Cô ấy quay người, nhìn thấy Chu Sa, Chu Sa đang đọc sách, những sợi tóc che đi khuôn mặt trắng bóc của cô, có một sức hút đặc biệt tĩnh lặng. Cô ấy phát ra âm thanh "ừm à" để thu hút sự chú ý của cô, lúc cô ấy gọi lên mới phát hiện âm thanh mềm mại trong tưởng tượng đã biến thành quàng quạc như vịt kêu. Tối qua hét dữ dội, cổ họng... câm rồi! Nhận thức này hiện lên trong đầu óc khiến Chu Tú Mẫn ngượng ngùng đỏ mặt, nên khi Chu Sa bước đến, cô ấy liền vội vùi mặt vào trong chăn.
Hơn nữa, Chu Sa đang mặc quần áo, còn cô ấy đang ở trần... cánh tay nhẹ nhàng run lên vuốt lên eo cô ấy, loại đụng chạm dịu dàng đến thoải mái này lại khiến cô ấy mơ hồ nhớ lại hiện thực. Những đốt xương của cô ấy vô thức co lại, cơ thể căng cứng, còn cánh tay kia cũng không tiến hành thêm động tác nào nữa. Sau đó cô ấy dần dần thả lỏng, cơ thể so với lúc vừa tỉnh dậy, mềm nhũn tới vô lực, một loại hồi ức tuôn trào khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh.
"Tú Mẫn... dậy rồi à?" Âm thanh của Chu Sa nhẹ nhàng, cố giữ bình tĩnh, nhưng âm thanh run rẩy ấy đã bán đứng cô, Chu Tú Mẫn cuộn chăn lại quanh người, ánh mắt si mê nhìn cô, "Ừm!"
"Dậy chưa?"
"Ừm... nằm một lúc nữa. Được rồi. Mình dậy đây. Quần áo của mình đâu?" Cô ấy ôm lấy chăn che ngực ngồi dậy, Chu Sa lặng lẽ lấy quần áo cho cô ấy. Chu Tú Mẫn nhận lấy, trực tiếp quấn chăn chạy bạch bạch bạch vào nhà tắm, "Không cho phép nhìn trộm!"
Tuy đã làm chuyện thân mật, nhưng vẫn rất ngượng ngùng. Chu Tú Mẫn tắm nhanh một cái, mồ hôi cùng sự hưng phấn khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt động tình. Tắm rửa, rửa mặt mũi xong mới ra ngoài. Chu Sa ngồi ở mép giường, quay lưng về phía phòng tắm, yên lặng nhìn ra ngoài cửa. Lúc này phía bên ngoài, toàn bộ rèm cửa đã được kéo ra, ánh nắng vàng chiếu rọi trên đất, cô ấy khẽ gọi một tiếng, Chu Sa dịu dàng mỉm cười, khẽ nói, "Ánh nắng hôm nay thật đẹp!"
"Đi bơi không?" cô ấy hỏi. Mặc quần áo, cơ thể được che kín, cô ấy cũng không khó xử nữa, ngoài giọng nói có chút kì quái, thái độ cũng coi như tự nhiên, cô ấy nghĩ, là vậy sao?
"Mình không biết bơi."
"... Tùy tiện ngâm người. Lúc về mình dạy cậu."
"Ừm!"
Chu Tú Mẫn đột nghiên nghĩ tới: "Ngày mai dậy sớm ngắm bình minh nhé?"
"Được đấy!"
Kết quả, ngày thứ hai đến khu nghỉ dưỡng, phần lớn thời gian của bọn họ đều vui vẻ trên bãi biển. Bãi biển nhiều người hơn tưởng tượng của họ, nhưng so với những bãi tắm công cộng, cũng coi như thoải mái tự do hơn. Thuê một chiếc ghế nằm, uống cốc nước hoa quả tươi mới, có thể lười nhác nằm cả ngày không chán. Hai người đều rất xinh đẹp, thu hút không ít ánh mắt của mọi người dõi theo. Đặc biệt là Chu Sa, làn da trắng rất trắng, thậm chí có người còn tưởng cô là người nước ngoài, chạy đến nói tiếng Anh với cô, khiến Chu Tú Mẫn vui chết mất. Thậm chí có mấy cậu nam sinh còn đến mời họ đến cùng chơi bóng chuyền bãi biển, nhưng bị Chu Tú Mẫn khách sáo từ chối. Khách sáo là vì tâm trạng tốt, từ chối là vì không muốn động đậy, còn có, cơ thể có chút yếu ớt!
Đợi đến khi mặt trời lặn, hai người quay về khách sạn. Hai người gặp được cậu bé béo tròn, mặc chiếc áo phông vàng rất đáng yêu, còn cả chiếc quần thể thao màu xanh sọc trắng, lộ ra hai chiếc chân béo như ngó sen, chân đi đôi dép quai hậu bằng da cũng rất đáng yêu, "tằng tằng tằng" chạy qua đạp phải chân hai người, phía sau truyền đến giọng nói quý phái của người phụ nữ, "Tiểu Đô Đô, con ngoan, đừng chạy loạn nữa."
Chu Sa ngồi xuống, dịu dàng đỡ cậu bé dậy, khẽ cười, dịu dàng khẽ nói, "Bạn nhỏ, em không sao chứ?"
Cậu bé kia ngây ngốc nhìn cô, sau đó "tằng tằng tằng" chạy đi, nhìn dáng vẻ, giống như đang ngại ngùng. Cậu bé chạy về cạnh mẹ, mẹ cậu ôm cậu lên, hướng về bọn họ cười cười tỏ ý xin lỗi, rồi ôm cậu bé rời đi.
Sau đó lúc đợi thang máy lại gặp lại, bên cạnh người phụ nữ kia xuất hiện thêm một người đàn ông thấp thấp, ôm lấy cậu bé béo tròn kia, hiển nhiên là một nhà ba người đi nghỉ dưỡng. Lúc còn mấy bước gần đến thang máy, cậu bé giãy giụa đòi xuống đất, sau đó lắc lư đi đến giống như một chú vịt mới sinh, đứng bên cạnh họ, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen to tròn nhìn bọn họ. Chu Tú Mẫn nháy mắt "ting" một cái với cậu bé, đứa trẻ kia lại ngại ngùng muốn chạy, vừa hay mẹ cậu bé đi đến. Cậu chàng ngại ngùng ôm lấy chân của mẹ, mẹ cậu bé muốn bế, nhưng cậu bé không chịu, ôm lấy ống quần mẹ muốn nhìn lại không dám liếc về phía Chu Tú Mẫn và Chu Sa. Mẹ cậu bé thân thiện hướng về bọn họ gật gật đầu, Chu Tú Mẫn cũng lịch sự đáp lại bằng một nụ cười khẽ. Lúc đó thang máy dừng lại. Cửa mở ra, đột nhiên cậu bé kia ngọt ngào nói: "Hai chị đi bên kia, em đi bên này."
Bước vào thang máy, Chu Tú Mẫn đùa cậu bé, "Tại sao phải đi bên kia? Chị cũng muốn đi bên này của em." Đứa trẻ kia ôm chặt mẹ không nói gì, khiến bố mẹ cậu bé vui vẻ không thôi.
Chu Sa cũng bật cười. Chu Tú Mẫn trêu đứa bé xong quay lại nhìn, đúng lúc bắt gặp nụ cười khe khẽ của Chu Sa, đột nhiên cảm thấy rất xinh đẹp, kích động muốn hôn, hôn lên nụ cười đó, hôn lên khóe miệng mang theo nụ cười đó, hôn lên cánh môi mềm mại như hoa quả, xinh đẹp hồng hào kia.
Cảnh tượng kinh diễm tối qua như nước trào lên trong kí ức, vừa như tưởng tượng, vừa như kí ức, khiến trái tim người ta khẽ run một cái.
Nóng nực!
Hưng phấn!
Một nhà ba người rời khỏi thang máy. Cửa lại đóng lại, tiếp tục đi lên. Chu