Chương 7:
Chu Tú Mẫn nay nay 18, anh cả Chu Kính Nhân tuổi tác lớn hơn cô ấy rất nhiều. Lúc cô ấy chưa sinh ra, còn có một người anh hai, nghe nói bị bệnh qua đời, nhưng đó là nói cho người ngoài nghe mà thôi. Chu Tú Mẫn nghe được người làm trong nhà bàn tán nhau, thật ra là vì trúng độc mà chết, nghe nói xuống cái mộ gì đó, cực kì hung hiểm, hai ông chú của cô ấy chết ngay tại đó, anh hai may thay giữ được cái mạng quay về nhưng cũng không sống được bao lâu, lúc chết thi thể nhanh chóng được mang đi hỏa thiêu. Nhà họ Chu sợ tin tức không hay truyền ra ngoài, cũng sợ loại độc này phát tán, vội vàng hỏa thiêu, khu nhà vườn anh ấy ở cũng đóng khóa từ đó đến nay. Lúc nhỏ cô ấy có trộm chạy tới đó, bên trong có người quét dọn định kì, cũng không đến nỗi bẩn thỉu khó coi, ngược lại rất sạch sẽ. Nhưng ở đó có tồn tại một mùi thê lương, mạnh mẽ ép xuống tâm khảm khiến người ta không muốn ở quá lâu, cô ấy chỉ vào một lúc liền sợ chạy mất. Sau này cô ấy nói cho người lớn trong nhà biết, liền bị túm lấy đánh mấy roi vào mông, bị phạt quỳ hai ngày ở nhà thờ họ. Mẹ cô ấy vừa chảy nước mắt vừa chảy nước mũi: Sao con lại không ngoan, sao con lại không ngoan?
Bố mẹ cô sinh được bốn người cả trai lẫn gái. Trên Chu Tú Mẫn còn có một anh trai. Bố mẹ khi sinh ra cô ấy tuổi tác cũng đã cao, cộng thêm việc việc cô ấy thông minh lanh lợi từ nhỏ nên khiến mọi người vô cùng yêu thương. Phụ nữ không được "xuống đất", bởi vì phụ nữ thuộc tính âm, mà người chết, nghĩa địa cũng thuộc tính âm, âm âm tương dung, hung hiểm gấp trăm lần, cho nên, những việc đó đều do đàn ông phụ trách. Ở nhà họ Chu, phụ nữ chỉ có hai con đường: Đợi lấy chồng hoặc giúp việc kinh doanh trong nhà rồi đợi lấy chồng.
Họ Chu là dòng họ lớn trong huyện, những người sinh sống ở đây, hơn bốn phần mười đều mang họ Chu. Dựa theo ghi chép trong "Địa Phương Chí", nơi đây vốn là một vùng núi hoang dã, vào thời Hậu Ngụy, một gia tộc họ Chu tới khai hoang, đặt nền móng xây dựng thành thôn làng, sau đó các triều đại biến đổi, người người tụ họp, dần dần phát triển đến ngày nay. Nhưng người họ Chu ở nơi này vẫn rất đông, nguyên nhân là vì khi đó gia tộc họ Chu từ đời thứ nhất đã có quy định với người dân đến nơi đây lập nghiệp: Phàm là người nhận được giúp đỡ hoặc những hộ muốn định cư ở vùng đất này, đều phải đổi thành họ Chu. Trong "Địa Phương Chí" không nói rõ nguyên nhân, chỉ nói: Chu Thị ta hùng mạnh quả thật là có nguyên nhân.
Trên thực tế, nguyên chính là vì người tộc Chu Thị ngay từ đời thứ nhất lập nghiệp tại đây đã theo nghề trộm mộ chẳng mấy vinh quang. Đào mộ của người khác là chuyện vô cùng thiếu đạo đức, cũng chịu nhiều nguyền rủa, "Kẻ đào mộ ta, toàn gia đều phải chết". Hơn nữa những ngôi mộ của gia đình giàu có, để để phòng bị trộm liền thiết kế nhiều cơ quan cạm bẫy, vô cùng hung hiểm, khi đó khoa học kĩ thuật vẫn còn rất lạc hậu, bị cảm cũng dẫn đến chết người, nam đinh họ Chu cũng vì thế mà chết rất nhiều. Tộc trưởng họ Chu sợ "tuyệt hộ", nên đưa ra quy định này, "Bởi vì sợ chết nên các người phải theo họ ta, tránh cho họ Chu ta cứ thế mà tuyệt hậu!" Lời này đương nhiên là không thể nói trắng ra, mà chỉ nói, "Ngọn núi này, vùng đất này là do ta khai hoang, cây này là do ta trồng, thôn làng này là do ta dựng, nếu ngươi muốn định cư ở đây, không thể không góp chút công sức, tự nhiên phải cống hiến bằng cách theo họ ta". Một cái cớ rất hoàn hảo. Gia tộc họ Chu đào mộ, có tiền, có thể xây nhà cửa, trao đổi lương thực, mua ruộng mua đất, phát triển giáo dục, y tế, mời gọi nhân tài, những người nghèo khổ bần hàn vì để nhà có nóc, có cơm ăn, sinh bệnh có thầy thuốc, con trẻ có thể học chữ đọc sách, quan trọng hơn là có chỗ dựa, có ai không đồng ý, lũ lượt đổi sang họ Chu, từ đó mà phát triển. Họ Chu dần có thành tựu, hưng thịnh trăm năm, họ Chu đông đảo là chuyện rõ như ban ngày.
Người nhiều rồi, thị phi cũng nhiều, thị phi nhiều, tranh chấp cũng nhiều. Chu Thị phát triển đến hôm nay liền chia thành hai phái chính: Bổn gia và Ngoại gia. Bổn gia để chỉ những người đầu tiên lập nghiệp tại đây cùng những đời sau. Ngoại gia là chỉ những người đến sau rồi đổi tên thành họ Chu, nhưng xét về thành tựu thì không thể xem thường, nên dần hình thành thế lực riêng. Bổn gia họ Chu rất hà khắc với Ngoại gia họ Chu, Ngoại gia bị lợi dụng và sử dụng đến tận gốc rễ. Trẻ con Ngoại gia được gửi đến Bổn gia từ khi còn nhỏ, thân phận vô cùng kiêm tốn, đứa trẻ nào chết đều được thông báo là chết bệnh, có khi ngay đến thi thể cũng không thể đem về. Ngoại gia đương nhiên đau lòng không thôi, nhưng người đứng dưới mái nhà, không thể không cúi đầu. Thế nên không tránh khỏi việc Ngoại gia âm thầm xây dựng thế lực, cuối cùng hình thành cục diện vai vế ngang bằng Bổn gia, từ đó phân thành Bổn gia, Ngoại gia.
Gia tộc của Chu Tú Mẫn thuộc dòng dõi Ngoại gia phát triển thành. Xã hội hiện đại không giống ngày trước, xã hội phân tầng không còn rõ ràng, có thể kiếm tiền, có tiền mới có thể chứng minh thực thực, nói chuyện mới có thể lớn tiếng, lưng mới có thể đứng thẳng. Hơn thế cụ ông, ông nội, bố, anh cả của cô ấy đều là người giỏi kinh doanh, kiếm được nhiều tiền, mạng lưới làm ăn cũng rất rộng, đương nhiên dần dà áp chế được Bổn gia. Vậy nên Chu Tú Mẫn không muốn học khảo cổ, cô ấy muốn học kinh doanh, nhưng gia đình không đồng ý, một phần là vì cô ấy là nữ, có học cũng vô dụng (ở phương diện nào đó). Người lớn trong nhà họ Chu tư tưởng đối với phụ nữ vẫn rất cổ hủ, có thể tự do tự tại, hành động bừa bãi như Chu Tú Mẫn đã là vô cùng khoan dung, loại khoan dung này được hình thành trên cơ sở cô ấy là con gái độc nhất của tộc trưởng, nhận được vô vàn nuông chiều. Một phần khác là về phương diện đồ cổ, cô ấy vô cùng có thiên phú, có thế nói là người trẻ tuổi giỏi nhất của gia tộc. Năm 7, 8 tuổi đã có thể nhận biết các loại đồ cổ thời Tống Nguyên Minh Thanh, 10 tuổi có thể đơn độc giám định cổ vật, có ngọn nguồn có gốc gác có chứng cứ lại rất hợp lí khiến chuyên gia cũng tín phục.
Thế nhưng cô ấy lại không thích học, cho nên anh cả và bà nội vô cùng đau đầu. Sau đó người trong nhà thay nhau khuyên nhủ cộng thêm việc đưa ra rất nhiều điều kiện ưu đãi, mới có thể khiến cô ấy miễn cưỡng mở mồm đồng ý đi học. Nhà họ Chu để cô học chuyên ngành Khảo cổ, một là yêu cầu từ việc kinh doanh của gia tộc, còn có thể trang trí học vấn ngoài cửa, quan trọng là, có rất nhiều tài liệu đặc thù chỉ phát cho học giả chuyên nghiệp. Bọn họ cũng có thể dùng quan hệ và