Chương 76:
Đường vào lăng mộ vô cùng bí mật, từ lúc phát hiện đến lúc khai quật đều khiến mọi người kích động không thôi. Vừa kích động vừa bất an.
Vì thành phần không khí trong lăng mộ rất bất thường, cho nên ngoài mấy vị chuyên gia phụ trách cũng các chiến sĩ bộ đội ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ, toàn bộ những người còn lại đều tản xuống núi. Lãnh đạo vô cùng coi trọng lần khảo cổ này, cử cả bộ phận sinh hóa đến hỗ trợ. Lúc đó tổ chuyên gia đưa ra ý kiến xử lí với khí độc trong mộ: Rải các hạt kim loại thuộc nhóm đồng kẽm để hút khí sau đó dẫn các loại khí từ từ đưa vào, loại khí độc này tích tụ trong không gian nhỏ hẹp, nếu tay không đi vào nhất định sẽ gây ra thương tổn cho cơ thế. Đợi khi phần lớn diện tích bên trong bị hòa tan và ngăn chặn bởi một số lượng lớn các phân tử không khí, tổ chuyên gia sẽ sử dụng một số thủ thuật, cho phát nổ một phạm vi nhỏ đã được xác định chuẩn xác ở hai rìa lăng mộ, sau đó sẽ sử dụng máy tạo gió đặt ở cửa lăng thổi suốt ngày đêm. Những khí độc bên trên theo hai lỗ nhanh chóng tản ra, vừa hay thổi về phía tây nam, rồi một trận mưa nhỏ, đem những khí độc vẫn còn mang theo vật chất kia đến núi sâu phía xa, thật khiến đội khảo cổ không khỏi có cảm giác thắng lợi, đều nói: Đến ông trời cũng giúp chúng ta.
Mọi người ôm kì vọng rất lớn với lăng mộ Tần Vương, không kể thân thế thần bí của Tần Vương cùng những nếp gấp lịch sử, mà chỉ bằng thân phận "Hoàng đế" đã đủ thu hút mọi người, nếu đã là Đế hoàng gia, liệu "chôn nông" thì có thể nông cỡ nào? Mọi người đều rất chờ mong những đồ đồng, đồ gỗ, thư họa, đồ ngọc, tiền xu, đá khắc, đồ gốm, tơ lụa sẽ được khai quật từ đất lên. Mà trong đó, khiến người ta ngứa ngáy trông mong nhất chính là "Thanh Mang", thanh kiếm được Tần Vương mang bên người. Căn cứ theo ghi chép lịch sử, Tần Vương đích thân chinh phạt Nam Nhung Quốc, giành được một thanh bảo kiếm, "Kiếm dài ba tấc, trên thân khắc hai tám chòm sao, mặt sau có chữ, chữ ghi nhật nguyệt tinh tú, ghi lại non sông", hơn nữa mức độ sắc bén "thấy bóng mà không thấy hình, lưỡi kiếm sắc nhọn tốt nhất không nên chạm vào, nhanh như tia chớp, dễ dàng xuyên qua mọi thứ". Mà thanh kiếm này, cũng là vật bồi táng. Kinh nghiệm lịch sử vô số nói cho các chuyên gia giáo sư biết rằng, bất luận là kĩ thuật hiện đại có tiên tiến tới đâu, cũng không có cách nào tạo ra một thanh bảo kiếm giống như cổ đại, kĩ thuật chế tạo kiếm của người cổ đại cao tới tận trời xanh, khoa học kĩ thật bây giờ chỉ có thể hít khói chạy theo sau. Hơn nữa Thanh Mang lại thần khí như thế, sao có thể bảo người ta không trông mong? Các chuyên gia giáo sư hiện tại chỉ tràn đầy hi vọng bọn trộm mộ lấy đi bình bích đào, hỏa hoán bố, nhưng tuyệt đối đừng lấy đi tất cả. Tình huống khi vào bên trong phát hiện đã bị khoắng sạch, bọn họ đã từng trải trải qua quá nhiều, nên trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vừa nghĩ đến khả năng này, bọn họ hận không thể xông ngay vào nghiên cứu. Nhưng trong mộ được thiết kế bảo vệ nguy hiểm lại nghiêm ngặt cũng ít nhiều an ủi được tâm tình gấp gáp của họ, sau đó nghĩ đến "Thi Diện độc", thậm chí có khả năng còn những loại độc chưa biết đến, bọn họ lại cảm thấy trầm trọng. Có lúc kế hoạch quá nghiêm ngặt giống như con dao hai lưỡi tăng độ khó cho công việc, nhưng cũng khiến mọi người tràn đầy hi vọng, đây là một loại tâm lí mâu thuẫn, nhưng vẫn thực sự tồn tại.
Trong lúc đợi khí độc tản đi, các đồng chí đội khảo cổ rảnh rỗi không có việc làm, ngồi trên xe các đồng chí bộ đội, chạy đến Bình Lâm vui chơi. Có mấy người ở gần, tranh thủ về nhà, ví như có vị giáo sư nào đó nhà vợ ở Bình Lâm, nhân cơ hội đến thăm hỏi. Chu Tú Mẫn cũng kéo Chu Sa đi. Bình Lâm là một thị trấn nhỏ, dân số không đông nhưng rất náo nhiệt, loại náo nhiệt này cùng với loại náo nhiệt thần thần bí ở Thanh Dương không giống nhau, theo lời Chu Tú Mẫn, đây là loại náo nhiệt mang theo vẻ chất phác của người dân thôn quê. Người ta từ quê lên thành phố, các giáo sư là từ phố về quê, đối với vật giá rẻ mạt ở đây vô cùng ngưỡng mộ, nghe nói căn nhà tốt nhất ở đây chỉ hơn hai nghìn một mét vuông, đã là vô cùng "xa hoa" cao cấp, thật hận không thể "luân chuyển càn khôn" tới thành phố. Chợ nông sản bày bán gà nhà tự nuôi sáng bóng khiến người ta hai mắt sáng trưng, cuối cùng tập hợp, nhìn một cái, "Ôi chao, anh cũng mua gà à?"
"Đúng thế, nhìn mà thèm."
Được rồi, số gà của những người nông dân kia được bọn họ mua sạch rồi.
Gần đây Chu Tú Mẫn ăn "hoành tráng" nên ngấy rồi, nhớ tới khi còn ở Hoàng lăng, món gà hầm nấm... thèm quá, liền kéo Chu Sa mua hai con gà, bảo Chu Sa làm cho cô ấy ăn. Cô ấy cũng không biết chọn, nhìn thấy con nào thì lấy con đấy, cuối cùng vẫn là Chu Sa đích thân ra trận bắt hai con gà, Chu Tú Mẫn nhìn chúng gầy gò, "Có thịt không?"
Chu Sa nói vậy mới ngon, thịt thơm. Ông chủ nói cô biết chọn, chọn con ngon nhất. Chu Tú Mẫn nghe bọn họ nói chuyện, nửa tin nửa ngờ.
Kết quả trên đường về, nửa trước xe tải là tiếng gà trống kêu cục tác, nửa sau xe là giáo sư học sinh đang thảo luận ngút trời, cảnh tượng vô cùng kì quái. Tối đó các lều trại bắt đầu mài dao giết gà, hương thơm tỏa ra khắp chốn, bụng ai nấy đều sôi sùng sục. Chu Sa nấu món gà hầm nấm Chu Tú Mẫn thích ăn, dùng đầu gà cổ gà, chân, lòng gà hầm canh, mùi thơm nghi ngút khiến các lều gần đó không ngừng chảy nước miếng, đều chạy đến tìm hai giáo sư: Thầy Cố, thầy Liêu, làm gì ngon thế? Ai thấy đều có phần nhé.
Cái gọi là "ai thấy đều có phần" khiến hai con gà trống mất đi một nửa, Chu Tú Mẫn chê ăn không dính răng, năm cái mồm của các vị giáo sư chụm lại, trong đó ba người trẻ khỏe chắc răng. Những người này sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ? Mặt dày! Ngày hôm sau kéo Chu Sa trực tiếp đến thôn làng gần đó mua hai lồng gà về, mỗi lồng năm con, cô ấy nhìn thấy gà to gà nhỏ xinh đẹp của người ta liền hỏi: Thím ơi, chú ơi, con này bán không? Người ta còn tưởng cô ấy bị làm sao.
Hai vị giáo sư không có ý kiến gì với ăn uống, ngược lại Chương Anh vui đến mở cờ trong bụng. Trong thời gian mấy ngày đợi khí độc tản hết, Chu Sa bỗng trở thành đầu bếp cho mọi người, chủ yếu là Chu Tú Mẫn, nấu đồ ăn ngon cho cô ấy, theo lời Chu Tú Mẫn: Dù sao cũng rẻ, không ăn cũng phí.
Giáo sư Liêu tuy thanh cao, nhưng không phải là