Chương 75:
Có một câu nói văn nghệ thanh xuân thế này: Mùa đông đến rồi, liệu xuân có còn xa? Thực tế, qua năm mới, đã rất gần, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nữa, vừa qua mồng Năm, dù không tình nguyện nhưng hai người vẫn ngoan ngoãn đến hoàn thành nốt công việc dở dang năm trước cho Đại Trịnh. Hơn nữa căn cứ theo lượng công việc và thực tế, có lẽ ngoài thời gian lên lớp, bọn họ vẫn còn phải đến làm, cho nên, Chu Tú Mẫn tràn đầy chờ mong chuyến khai quật lăng mộ Tần Vương lần này.
Ngày Chu Sa quay về thành phố, Chu Tú Mẫn tùy tiện tìm một cái cớ để quay về nhà riêng, mẹ cô ấy không vui, còn muốn dẫn cô ấy đi thăm người thân. Chu Tú Mẫn vốn cũng vui vẻ, tóm lại miệng lưỡi ngọt ngào, đến đâu cũng nhập được phong bao lì xì dày cộp mang về, có gì mà không vui? Nhưng năm nay lại khác, yêu đương quên ngày tháng, huống hồ nhớ nhung đã cháy rực, còn ở nhà chắc chắn sẽ phát điên. Thế nên, dù mẹ Chu có cằn nhằn thế nào, cô ấy cũng làm bộ "con rất bận, con rất vội" rồi đi mất, mẹ Chu cũng không biết làm cách nào, trong lòng lại nhớ đến câu nói của Chu Kính Nhân, "Điện thoại không rời tay, có đến tám chín phần mười là yêu đương", nên không khỏi lo lắng. Mẹ Chu biết Chu Tú Mẫn làm việc cho giáo viên – thật ra là anh trai của giáo viên, Chu Tú Mẫn cũng lười giải thích, mẹ cô ấy muốn nghĩ thế nào thì là thế đó, tóm lại lấy cớ cũng rất tiện. Cô ấy về nhà riêng cũng dùng cớ đó, nói phải chuẩn bị tài liệu cho giáo viên hướng dẫn – nhưng cũng quá không có tình người rồi, mới mùng Ba. Mẹ Chu càu nhàu mấy phen với anh em Chu Kính Nhân, Chu Kính Nhân an ủi bà: Nghề của em ấy vốn là như thế, để tìm một ít tư liệu có thể trèo lên hai núi sách. Sau đó bà càu nhàu nhiều, cũng không kiên nhẫn: Ôi chao, con bé lớn như thế rồi, mẹ quản nhiều thế làm gì. Mẹ Chu rất buồn bực, trước đây Chu Tú Mẫn giao du cùng đám suốt ngày chỉ biết ăn chơi Chu Thanh Hà, bà không yên tâm, bây giờ không biết giao du cùng loại người gì lại càng không yên tâm.
Thế là nhẫn nhịn hai ngày, mượn cớ mang canh tìm đến cửa, lúc đó Chu Tú Mẫn đang ngủ, Chu Sa ra mở cửa, cách lỗ cửa phòng trộm, mẹ Chu nhìn thấy một cô gái mặt rất trắng rất xinh đẹp – khuôn mặt này mẹ Chu đã nhìn thấy rồi, ở trên máy tính của Chu Tú Mẫn, bà còn hỏi Chu Tú Mẫn làm sao chỉnh màu cho người ta trắng thành như thế – lúc này bà đã hiểu vì sao con gái mình lúc đó lại có biểu cảm dở khóc dở cười như thế. Nào có chỉnh màu, người ta vốn đã trắng thế, trắng như tuyết ấy, nhìn thôi liền yêu thích.
Sau đó mẹ Chu về nhà nói với người nhà: Bạn học của A Mẫn rất xinh đẹp, rất trắng.
Bộ dạng xinh đẹp, ánh mắt sạch sẽ, thái độ nghiêm chỉnh, mẹ Chu vừa nhìn đã có ba phần thích, hơn nữa vừa vào đến cửa, nhìn chồng sách trên bàn trà ngoài phòng khách, quả thật đang chăm chỉ học hành, bà mới yên tâm không ít. Nghe nói thành tích của Chu Sa đặc biệt đặc biệt tốt, xếp thứ nhất toàn trường, lại càng yêu thích, bà thích con gái mình ở cạnh những người như thế, nghe thôi đã khiến người ta yên tâm.
Chu Tú Mẫn chuyển tin tức cho Chu Sa: Mẹ mình nói cậu rất xinh, ở nhà khen mấy lần liền.
Chu Sa ngại ngùng: Không có mà. Mẹ cậu mới xinh đẹp!
Chu Tú Mẫn vui vẻ cười ha ha, đồ ngốc này, cho là khen đẹp như đánh bóng bàn à, có đi thì bắt buộc phải có lại chăng?
Mẹ Chu rất thích Chu Sa, những lần sau đó, một phần canh biến thành hai, Chu Tú Mẫn đặc biệt cảm khái, nói với Chu Sa: Mẹ mình dành cho cậu đãi ngộ thật tốt, Chu Thanh Hà dù được tính là "thanh mai" của mình cũng không có đãi ngộ như cậu. Mẹ rất thích cậu đấy.
Chu Sa ngược lại không quá vui mừng, khẽ nói: "Bác biết quan hệ của bọn mình, thì sẽ không thích mình nữa đâu."
Chu Tú Mẫn: "..." Chu Tú Mẫn không nói lên lời. Chu Sa có lúc sắc bén khiến người ta không có cách nào đáp lại. Chu Tú Mẫn nghĩ tính cách như Chu Sa làm sao có thể nói ra những lời đó, nghĩ đến câu nói "nhà mình tương đối phiền phức, cậu cũng phải nghĩ đến hoàn cảnh của mình", đúng là thật là họa từ miệng mà ra. Chu Tú Mẫn cảm thấy nhất định phải bày tỏ tâm tư tránh cho cô nghĩ ngợi lung tung. Chu Tú Mẫn hỏi Chu Sa: "Cậu còn nhớ những lời trước kia mình nói với cậu không? Người như mình rất ích kỉ lạnh lùng, sẽ không vì người nhà thế này thế kia mà từ bỏ suy nghĩ của bản thân, mình nỗ lực kiếm tiền như thế, thậm chí học hành cũng bạt mạng, chính là vì dành dụm đủ tiền để tương lai độc lập. Mình nhất định phải ở bên cậu, tuyệt đối sẽ không vì gia đình ngăn cấm hay không đồng ý mà từ bỏ. Cậu đừng nghĩ linh tinh. Mình thật sự thích cậu."
Chu Sa ngây ngẩn nhìn cô ấy, cô không có loại quyết tâm này, cũng chưa từng nghĩ đến tình huống như thế, cô chỉ đơn thuần thuận theo trực giác và bản năng của chính mình, những lời này của Chu Tú Mẫn khiến cô chấn động cùng cảm động, cô bối rối cúi đầu, "Tú Mẫn, mình không nghĩ nhiều như thế, mình chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng thôi, cũng không thấy gì cả, đó là chuyện rất tự nhiên. Mình không nghĩ xa được như cậu, nhưng mình bảo đảm, mình muốn cậu, mình cũng chỉ thích một mình cậu. Lúc cậu không ở cạnh mình, mình rất nhớ cậu, lúc ở nhà, nhớ đến không ngủ được..."
Khóe môi Chu Tú Mẫn đã nhếch lên, nhưng cố ý nghiêng đầu nhìn cô: "Lừa người, lúc mình không ở cạnh cậu toàn đọc sách, đọc chăm chỉ như thế nào có thời gian nhớ mình."
Chu Sa gấp gáp, "Không giống nhau mà, thật sự rất nhớ."
Chu Tú Mẫn vui vẻ cười ha ha, giày quân đội ngốc này, thật là thật thà đáng yêu quá.
...
Trong cơn bận rộn, một học kì mới cũng từ từ đến. Thời khóa biểu đã được phát ra, nhưng những tiết lí luận vẫn chiếm số nhiều, tiết thực tiễn học kì này... không có. Chu Tú Mẫn nhìn thời khóa biểu hoảng hốt, tình huống này, nếu giáo sư Liêu muốn đưa bọn họ đi khai quật lăng Tần Vương thì sắp xếp thế nào? Bọn họ có thể không lên lớp không kiểm tra, nhưng trường học thì tính thế nào? Chuyện này không suy nghĩ đến cảm nhận của các bạn khác trong lớp sao?
Chu Tú Mẫn đem nghi vấn của mình truyền đạt cho giáo sư Trịnh, giáo sư Trịnh chuyên trách đo đạc và bản đồ, chỉ phụ trách xác nhận vị trí lăng mộ, sau đó rút lui. Quả thật Chu Tú Mẫn là do cô Trịnh tiến cử với giáo sư Liêu, thuần túy là suy nghĩ để cô ấy rèn luyện và tăng cường kiến thức. Học sinh của cô Trịnh không thể là người có tầm nhìn hạn hẹp! Sắp xếp thế nào là chuyện của giáo sư Liêu, bằng thanh danh địa vị của giáo sư Liêu, không phải chỉ là chuyện "tôi dẫn hai học sinh này đi nhé" thôi sao? Cô Trịnh rất mệt mỏi với nghi vấn của Chu Tú Mẫn: Cái này có gì mà phải suy nghĩ? Còn về cảm nhận của sinh viên? Theo cách nói của cô Trịnh thì là: Ối chà chà, tôi cũng không phải bác sĩ tâm lí, còn phải quan tâm nhiều thế ư?
Chu Tú Mẫn: ...
Chu Tú Mẫn chỉ đành quay về hỏi Chu Sa, Chu Sa cũng không biết. Chu Sa hỏi giáo sư Liêu, ông thầy rất thản nhiên: Cái này có gì chứ, ta đánh tiếng với giáo viên là được, không trừ điểm của các em đâu.
Chu Tú Mẫn: ...
Chu Tú Mẫn cảm thấy bản thân mình gần đây bị nghẹn họng hơi nhiều, những vị giáo sư này người trước so với người sau càng không đáng tin tưởng, có