*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Rất nhanh Hàn Thanh đã đi rửa tay, sau đó mọi người cùng ngồi xuống.
Ngồi trên bàn ăn đều là những con người quen thuộc. Ban đầu bữa ăn này nên ăn một cách rất hiền hòa, nhưng bởi vì mối quan hệ giữa Tiểu Nhan và Hàn Thanh cho nên bầu không khí trong bữa ăn trở nên rất lúng túng.
Tiểu Nhan thì cứ giả vờ giả vịt, chính là không ngẩng đầu lên nói chuyện với Hàn Thanh mà chỉ bởi cơm trắng của mình. Hàn Thanh cũng không nói gì, vẻ mặt lạnh lẽo giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Hàn Mộc Tử cảm thấy cứ theo cái đà này thì cũng không phải là cách, cô phải hạ thuốc mạnh mẽ hơn một chút mới đúng chứ nhỉ?
Nhưng ngay trước mặt Đậu Nhỏ, Hàn Mộc Tử lại cảm thấy hơi ngại ngùng. Vì vậy cô chỉ có thể âm thầm nháy mắt ra hiệu với con trai mình.
Đậu Nhỏ không hổ danh là con trai của cô, cô chỉ cần liếc mắt một cái là cậu bé lập tức hiểu ý. Đậu Nhỏ đặt đũa xuống: “Mẹ, cậu, dì Tiểu Nhan, con ăn norồi. Con về phòng trước nha?”
Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Tử giả vờ hỏi: "Con ăn như vậy mà đã no rồi sao? Con mới ăn chưa được bao nhiêu, không ăn thêm một chút nữa sao?”
Đậu Nhỏ lắc đầu: "Con ăn không nổi nữa mẹ a
Hàn Mộc Tử nhếch môi, ánh mắt đen sâu thăm thẳm nhìn Đậu Nhỏ. Đậu Nhỏ cười hì hì, sau đó rời khỏi bàn ăn.
Đợi sau khi cậu cậu bé đi rồi, Hàn Mộc Tử khẽ cười rồi ngẩng đầu lên chuẩn bị nói gì đó với Hàn Thanh, nhưng cô lại bất ngờ phát hiện đôi mắt Hàn Thanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Mặc dù trên gương mặt anh ta không hề có biểu cảm gì, nhưng dường như vang theo vẻ bất đắc dĩ.
Anh ấy như vậy là đã biết cô em gái này muốn làm gì rồi sao?
Anh ấy hiểu cô như vậy sao? Hàn Mộc Tử thầm nghĩ trong lòng. “Anh trai, chuyện này...
Hàn Mộc Tử mới mở miệng lên tiếng nói, Tiểu Nhan ngồi ở bên cạnh dường như bị cái gì đó đâm phải. Cô ấy kích động đứng lên: "Tớ đi xem Đậu Nhỏ thế nào, thằng bé ăn ít quá.”
Nói rồi cô ấy cũng không để ý đến hai người phản ứng như thế nào mà vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nơi này.
Hàn Mộc Tử: "..." Hả? Cô muốn gọi Tiểu Nhan nhưng không kịp nữa rồi, không còn nhìn thấy bóng dáng trước mắt nữa. Cô ấy còn muốn giả vờ giả vịtđến bao giờ nữa đây? Hàn Mộc Tử hơi khó chịu, cô đã cố tình đuổi Đậu Nhỏ đi chính là muốn nói một số đề tài mà trẻ con không nên nghe, nhưng kết quả Tiểu
Nhan lại chạy đi theo thằng bé.
Đúng là uổng phí cô hao tổn tâm tư.
Hàn Mộ Tử liên tục thở dài, quay đầu nhìn Hàn
Thanh. “Anh đúng là đáng sợ thật đấy, người ta lại bị anh dọa cho bỏ chạy rồi kìa!”
Hàn Thanh uống một ngụm canh một cách rất bình thản, động tác vẻ mặt như bình thường. Anh ấy nghe thấy vậy thì ngước mắt lên nhìn cô. “Người dọa cho cô ấy chạy lẽ nào không phải em sao?”
Hàn Mộc Tử bật cười: “Em dọa cô ấy bỏ chạy lúc nào? Nếu như không phải anh ở đây thì cô ấy sẽ nhát gan như vậy sao?”
Nghe thấy vậy, Hàn Thanh không trả lời, nhưng hàng lông mày của anh ấy lại khẽ nhíu lại.
Cho đến bây giờ cô gái ấy vẫn sợ anh. Sau buổi tối ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người cũng luôn bình thường không có gì khác biệt. Hai người họ không có xảy ra bất cứ điều gì, chỉ là phản ứng của cô ấy khi nhìn thấy mình đã không còn lạnh nhạt giống như trước. Nhưng... Cũng không tốt hơn so với trước kia là bao, giống như chim sợ cành cong, mà anh lại là người thợ săn đang giương cung.
Mặc dù trong tay anh không hề có mũi tên. Nghĩ đến điều này, Hàn Thanh nhếch khóe môi rồithản nhiên nói: “Có lẽ anh bẩm sinh nhìn dáng dấp rất dọa người?”
Hàn Mộc Tử: "...
Anh ấy đang nói linh tinh gì vậy? “Anh à, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?”
Hàn Thanh ngước mắt nhìn cô: “Trước kia anh nói anh không muốn yêu đương, chỉ muốn chăm sóc
em gái là em, đúng không? Em đã tin tưởng anh, nhưng bây giờ thì sao? Anh hôn con gái nhà người ta, tán tỉnh con gái nhà người ta mà còn bình tĩnh nhàn hạ ngồi ở đây. Anh làm như vậy chẳng phải rất vô trách nhiệm sao?"
Mặc dù những lời nói này nghe giống như đang nói lên ý kiến với Hàn Thanh, nhưng giọng điệu của Hàn Mộc Tử lại hoàn toàn không hề có ác ý gì. Hơn nữa trên gương mặt của cô còn mang theo nụ cười có như không.
Cô em gái của anh đang coi người làm anh trai này là trò cười sao? “Cô ấy nói với em sao?”
Hàn Mộc Tử ngẩn người ra, lập tức nhận ra Hàn Thanh đang chỉ cái gì. Vì vậy cô đường hoàng gật đầu: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Bản thân anh dám làm còn không cho phép để cho người khác nói sao?"
Hàn Thanh không nói gì nữa.
Thế nhưng Hàn Mộc Tử cũng không có ý định buông tha cho anh ta: “Anh à, em tự cho rằng mình rất hiểu anh. Có lẽ anh đã rung động từ trước rồi, nhưng bởi vì một số chuyện nào đó mà anh bắt buộcphải kìm chế bản thân mình. Anh cảm thấy cả đời này mình không muốn yêu đương sao? Anh nói thật đi, nhà họ Hàn chúng ta chỉ có hai anh em. Là người thân duy nhất của anh, em không muốn nhìn thấy anh bởi vì nguyên nhân nào đó mà đến lúc già vẫn cô độc lẻ loi một mình. Hơn nữa... Điều quan trọng là có nhiều khi làm sai rồi sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa.”
Hàn Thanh: "... “Anh biết rồi.”
Về chuyện này, anh ấy biết từ khi nào mà cô gái ấy bắt đầu lạnh nhạt với mình.
Nhưng khi đó tình cảm của anh ấy vẫn chưa mãnh liệt như vậy. Mãi cho đến khi cô ấy đột nhiên chán ghét mình, anh đứng ngoài cửa tiệm cả một ngày mà cô ấy không hề có động tĩnh gì. Thậm chí khi cô ấy chạy đi lúc thân thiết với nhau: “Anh biết không? Em tưởng anh không biết sau khi hôn rồi anh không hề có hành vi nào cả. Em nói thật cho anh biết nhé, mặc dù anh là anh trai của em, nhưng em cũng không mong muốn anh làm tổn thương Tiểu Nhan. Nếu như anh thật sự không thích cô ấy, vậy thì sau này anh đừng gặp cô ấy nữa.”
Hàn Thanh sững sờ, khẽ nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào cô. “Cô ấy không cần người luôn chần chừ do dự về tình cảm của mình, người mà cô ấy cần là một người nghiêm túc và có trách nhiệm. Nếu như anh cứ như vậy thì lựa chọn Tiêu Túc còn tốt hơn cả anh.”
Mặc dù Hàn Mộc Tử nói như vậy là có lỗi với TiêuTúc, nhưng cô thật sự nghĩ như vậy. Trước kia cô luôn cảm thấy Tiêu Túc và Tiểu Nhan rất hợp với nhau, chỉ là tình cảm như người uống nước, tự biết nước lạnh hay nước nóng.
Tiểu Nhan thích Hàn Thanh, cô cũng không muốn nói nhiều lời mà thôi.
Hai anh em họ nhìn nhau rất lâu. Hàn Thanh thu hồi ánh mắt lại, cúi đầu chậm rãi uống một ngụm canh. Sau đó anh ta đặt bát xuống mặt bàn, mãi không lên tiếng nói. “Anh à?” “Chuyện này không cần em phí tâm tư, anh tự biết có chừng mực và nên làm như thế nào. Em cứ yên tâm chờ sinh đi.”
Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Tử hơi tức giận, rất muốn đập cái đĩa lên đầu anh ấy. Cô tức giận đến nỗi nghiến răng, trợn mắt nói: "Rốt cuộc anh nghĩ thế nào? Anh không thể nói ra với em sao? Cái gì mà tự biết có chừng mực chứ!
Đôi mắt Hàn Thanh hơi chuyển động, cuối cùng anh ấy vẫn nói: “Anh muốn nói với cô ấy trước.” "?" "I"
Sau khi ngơ ngác, Hàn Mộc Tử cuối cùng cũng phản ứng lại. Hóa ra... Là ý này sao? Suốt nửa ngày cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi sao?
Hàn Mộc Tử nhìn chằm chằm vào anh ấy với vẻ xa xôi, cảm thấy vị trí đầu tiên cho em gái của mình