Cô Vợ Đánh Tráo

Ngại ngùng à?


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.





Nghĩ tới đấy, tìm Tiểu Nhan đập thình thịch, thậm chỉ sợ tới mức muốn chạy trốn.

Nhưng cô khống chế tâm trạng của mình rất nhanh, giơ tay lên che ngực. “Phải bình tĩnh, không có gì đáng sợ cả.”

Sau đó cô nhìn bốn phía, tìm một chỗ trên số phá ngồi xuống.

Không phải cô chưa dừng tới văn phòng, ngày trước ngày nào cô cũng tới đưa đồ ăn cho anh, chỉ là khoảng thời gian này rất lâu rồi cô chưa tới. Nửa tiếng, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, Tiểu Nhan chờ đợi tới sắp ngủ gật rồi. Vốn cô định tới cửa hàng di động hoặc đi ngắm quần áo, cuối cùng quay qua quay lại không làm được việc gì cả, trong đầu toàn nghĩ về những thứ không liên quan gì tới quần áo.

Cuối cùng cô cất điện thoại đi, nhắm mắt gục xuống sô pha, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Tới khi ngoài cửa có tiếng bước chân vững vàng mà rõ ràng, Tiểu Nhan mới mở mắt ra. Trong mắt không có chút mơ màng nào, cả người tỉnh táo, sauđó ngồi thẳng dậy.

Hàn Thanh vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một cô gái ngồi trên sô pha, thẳng lưng ngẩng đầu, như học sinh tiểu học khi hiệu trưởng tới kiểm tra vậy, trông có vẻ ngồi rất nghiêm chỉnh.

Trong đôi mắt Hàn Thanh thoáng qua ý cười mà chính anh cũng không nhận ra.

Nghe thấy tiếng động, Tiểu Nhan nhìn về phía Hàn Thanh, cố gắng khiến biểu cảm trên mặt mình trông tự nhiên nhất: “Họp xong rồi à?” "Ừ."

Hàn Thanh nhẹ nhàng gật đầu, đi tới gần trước mặt cô: “Luôn đợi ở đây?”

Tiểu Nhan sửng sốt một chút, lại nghe anh nói: “Mắt không mỏi à? Cần ngủ một lúc không?” “Không cần.

Trong tình ảnh này ai ngủ nổi chứ?

Tiểu Nhan cảm thấy Hàn Thanh không biết để ý, lắc đầu nói: “Tôi không buồn ngủ. “Chắc chắn không buồn ngủ?” Hàn Thanh nheo mắt nhìn cô.

Bị Hàn Thanh nhìn chăm chú như vậy cô càng ngồi thẳng hơn, kiên quyết lắc đầu: "Không buồn ngủ thật.” “Vậy được, nếu không buồn ngủ, vậy nói một chút về chuyện của chúng ta. Vừa dứt lời, bóng người cao lớn đang đứng trước mặt đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Mặc dù cách cô một khoảng nhỏ nhưng khisố pha bên cạnh đột nhiên lún xuống và hơi thở nam tính của đàn ông tới gần cô, nhịp tim của Tiểu Nhan vẫn hằng một nhịp. Sau đó trái tim cô càng không nghe theo sự điều khiển của cơ thể.

Cô thật sự sợ, nghe anh nói xong, đầu ngón tay run lên, lặng lẽ nhìn Hàn Thanh. “Chuyện, chuyện của chúng ta? Chuyện Chuyện gì chứ?"

Trong lòng cô chột dạ nhưng lại có chút mong

Ai biết được Hàn Thanh nhìn cô chằm chằm, ánh chờ. mắt sáng rực. “Em không biết?”

Tiểu Nhan: “

Cô sững sờ, ngơ ngác nhìn Hàn Thanh hỏi lại. “Muốn biết tại sao anh hôn em sao?”

Không khí tĩnh lặng.

Tim của Tiểu Nhan cũng suýt chút nữa là ngừng đập, đầu ngón tay càng run rẩy, đôi mắt trợn tròn, không ngờ Hàn Thanh đột nhiên thẳng thắng hỏi như vậy.

Sau phút chốc sững sờ, đôi má trắng nõn của cô ửng hồng như đám mây lúc hoàng hôn. “Nếu em muốn biết như vậy, sao không tự mình tới hỏi anh?” "!"

Tiểu Nhan biết ngay mà, Mộc Tử nói cô sẽ không nói gì cả, thật ra đã nói hết rồi. A! Đồ lừa đảo! Bây giờthì hay rồi, Hàn Thanh trực tiếp hỏi cô, cô...Cô mất hết mặt mũi rồi. Trước đó còn muốn giả vờ bình tĩnh một chút, tốt nhất là bình tĩnh không hoảng loạn. Kết quả Mộc Tử sau lưng đã bán đứng cô rồi, để Hàn Thanh biết bản thân cô cực kỳ để ý chuyện này.

Cô khổ quá đi! Thật là

Tiểu Nhan cắn môi dưới, không biết phải trả lời câu hỏi của Hàn Thanh thế nào.

Cô còn mặt mũi để trả lời sao? Không còn!

Vào lúc Tiểu Nhan đang điên cuồng gào thét trong lòng, Hàn Thanh không có được câu trả lời của cô lại dựa vào gần hơn một chút, kéo gần
khoảng cách của hai người. “Hửm? Sao không nói gì?”

Tiểu Nhan căng thẳng tới mức không nói được một chữ, hơn nữa bởi vì anh dựa vào gần, việc cô hít thở trở nên khó khăn hơn nên cô vô thức ngửa đầu ra sau, cố gắng tránh ca Hàn Thanh một chút.

Anh đang muốn nói nhưng việc cô nhóc muốn trốn tránh làm anh không hài lòng. Anh mím môi nói tiếp: “Đừng trốn”

Anh vươn tay niết cánh tay cô, kéo lấy thân thể đang muốn lùi về phía sau của Tiểu Nhan, sau đó phát hiện thân thể của cô nhóc này đang run rẩy.

Dọa sợ cô ấy rồi?

Lông mày Hàn Thanh nhíu lại, biểu cảm nhìn rất nghiêm túc. “Không muốn nói rõ chuyện này với anh?"Môi Tiểu Nhan mấp máy, cô đâu có không muốn nói rõ chuyện này, chỉ là căng thẳng quá không nói được gì: “Em... Em chỉ là... Chỉ là hơi căng thẳng, anh đừng dựa vào gần thế.”

Cô sắp không thở được rồi.

Căng thẳng? Lông mày Hàn Thanh dẫn ra, thay vào đó là ý cười nhàn nhạt trong mắt, không những không rời đi mà còn dựa vào gần hơn một chút, hơi thở nam tính càng tới gần. “Không tới gần thì nói rõ thế nào được?”

Không hiểu sao, Tiểu Nhan cảm thấy giọng nói của Hàn Thanh trầm hơn một chút, giống như rượu vang ngày trước cô từng uống, ngọt đến động lòng.

Khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh kề bên, ảnh đèn trên đầu làm đôi mắt anh càng tối, giống như màn sương dày đặc trong đêm đen vậy. “Không, không dựa gần... Cũng, có thể. Nói, nói rõ được

Tiểu Nhan lắp bắp nói, bàn tay vô thức chặn Hàn Thanh lại, ngăn anh tiến gần hơn.

Nhưng không hiểu hôm nay Hàn Thanh bị làm sao, thái độ khác thường, cô càng ngăn cản, anh càng tiến tới gần, hơi thở nóng hừng hực như lửa ở ngay gần bên, cô thậm chí không dám ngẩng đầu lên. “Nếu dựa gần hay không đều nói rõ được vậy thì dựa gần chút rồi nói.”

Hơi thở phả vào đầu ngón tay đang đặt trên gáy cô, Tiểu Nhan như cảm nhận được cánh tay mình đang run rẩy."Em thắc mắc về vấn đề gì hôm nay anh sẽ trả lời em."

Cái gì?

Tiểu Nhan nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt và vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

Khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tiến tới gần, Tiểu Nhan như bị điểm huyệt, ngồi im không động đậy được. Rất lâu sau, gò má anh lướt qua cô, tới bên tại cô, bất lực thở dài: “Khiến em giả vờ làm đà điểu nhiều ngày như vậy bởi vì muốn em nghĩ kỹ. Dù sao anh là một người không hiểu chuyện tình cảm, lại chưa từng hẹn hò, ở bên anh, chắc chắn rất vất vả, những kỳ vọng của nữ sinh các em chưa chắc anh đã làm được. Anh đã lớn tuổi, bố mẹ đã qua đời, còn có một cô em gái anh cực kỳ để ý, con bé là người anh không dễ gì tìm về được, nếu em không để ý...

Không đợi anh nói xong, Tiểu Nhan đã nhanh chóng nói. “Em không để ý.

Bốn bề yên tĩnh.

Tiểu Nhan chớp chớp mắt, sau đó điên cuồng chớp mắt.

A!

Hình như cô lại không khống chế được bản thân rồi! Ngại ngùng đầu? Bình tĩnh không hoảng loạn đâu? Làm một người phụ nữ có giá đâu? Tiểu Nhan đúng là ngốc chết mất thôi!

Vào lúc Tiểu Nhan đang buồn bực, bên tai lạico-vo-danh-trao-1165-0

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện