Thẩm Kiều tiếp tục ngơ ngác gật đầu.
Gật xong, cô mới phát hiện ra hai câu hỏi vừa rồi có gì đó không đúng.
Sau đó ánh mắt cũng sáng rực lên như được nhìn thấy rõ ràng nơi phía sau màn đêm.
Vừa rồi anh… đã hỏi cái gì? Dạ Mạc Thâm nhận được hai
câu trả lời đúng ý mình. Mặc dù anh không muốn thừa nhận nhưng lúc này tâm tình lại trở nên vui vẻ vô cùng. Khóe môi mỏng cong lên thành một độ cong đẹp mắt: “Này người phụ nữ hai đời chồng, cô rung động rồi.” Thẩm Kiều trừng to mắt dùng sức đầy anh ra.
“Anh đừng nói bậy!” Dạ Mạc Thâm bị cô đẩy đột ngột, thân thể ngã xuống xe lăn.
“Hừ, nói bậy? Người phụ nữ hai đời chồng à, cô không thể che giấu được tình cảm đâu. Rõ ràng là cô thích tôi.” Thẩm Kiều giơ tay che lấy hai tai mình, vẻ mặt bực tức hét lên với Dạ Mạc Thâm: “Tôi không thích anh.
Anh đừng có tự làm xấu mặt mình.
Sao tôi có thể thích loại người như anh được?” Dạ Mạc Thâm mím môi nói: “Vậy sao? Vừa rồi ai chính miệng thừa nhận thích tôi hả?” Thẩm Kiều nói: “Anh đừng có mà giậu đổ bìm leo!” “Là tôi giậu đổ bìm leo hay do bản thân cô không tự khống chế được lòng mình, hay là…”
“Anh đừng nói nữa!“ Thẩm Kiều sốt ruột buột miệng nói: “Làm sao tôi có thể thích một người tàn tật như anh cơ chứ?” Vốn Dạ Mạc Thâm còn đang nở nụ cười ranh mãnh, nhưng vừa nghe thấy câu nói này của cô, sắc mặt của anh lập tức thay đổi. Đôi mắt đen truyền như đang cuộn trào, tựa mặt biển êm ả đột nhiên nổi lên sóng lớn cuồn cuộn, sóng mạnh nhất có thể dâng cao lên tới mấy chục mét.
Thẩm Kiều cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang đồng loạt giảm xuống.
Lúc này cô mới ý thức được bản thân đã nói gì trong tình thế cấp bách khi nãy.
“Cái đó.. Lời tôi nói vừa rồi không phải…” Có ý gì đâu.
Ánh mắt sâu thằm như màu mực của Dạ Mạc Thâm trở nên u ám không thể hòa tan ra.
Anh gắt gao nhìn chằm chằm “Thì ra, cô cũng chẳng khác gì bọn họ.” Thẩm Kiều cắn chặt môi dưới, dùng sức lắc đầu thật mạnh.
Không phải! Cô chưa từng muốn nói lời tồn thương anh! Thậm chí khi nghe thấy người khác nói anh là kẻ tàn tật, cô đều liều mạng bảo vệ anh. Làm sao cô có thể nói anh là kẻ tàn tật được? Thế nhưng… chân của anh tàn phế rồi, chỉ có thề ngồi lỳ trên xe lăn.
Đây vốn dĩ là nỗi đau ở tận sâu bên trong tâm hồn anh. Vậy mà vừa rồi cô còn dám nói như vậy.
Dạ Mạc Thâm lại tiếp tục cười lạnh. Rõ ràng anh không hề lắng nghe lời giải thích của Thẩm Kiều.
Bắt đầu từ câu nói “Làm sao tôi có thể thích một người tàn tật như anh” của Thẩm Kiều, suy nghĩ của anh về cô đã thay đổi hoàn toàn.
Ngày thường những người phụ nữ kia luôn khinh thường anh vì anh phải ngồi xe lăn. Bề ngoài bọn họ
đều muốn tiếp cận anh, nhưng thực chất chỉ là vì muốn chiếm đoạt sản nghiệp của nhà họ Dạ. Sự ghét bỏ tột cùng nơi đáy mắt của anh không thể che giấu nồi.
Còn Thẩm Kiều, lúc trước cô chỉ vì một câu châm chọc anh tàn phế của người khác mà có thể cãi nhau với người ta đến mức động tay động chân. Khi đó anh bỗng nhiên cảm thấy… có lẽ cô không giống những người khác.
Vậy mà không ngờ, hôm nay bản thân cô lại nói ra những lời như vậy.
Trong lòng Dạ Mạc Thâm sinh ra tức giận. Anh chợt cảm thấy không khí trong phòng bệnh này không tốt lãm.
Anh lạnh lùng dùng tay lăn bánh xe tự rời khỏi phòng bệnh.
Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói của người phụ nữ kia, giọng điệu vô cùng khẩn trương.
“Dạ Mạc Thâm, anh quay lại nghe tôi giải thích đi. Vừa rồi chỉ là tôi vô tình nói ra những lời đó mà thôi.” Vô tình? Hừ, cho dù là vô tình nói ra.
Vậy cũng vẫn là suy nghĩ trong nội tâm của cô.
Nếu không thì làm sao có thể buột miệng nói ra như vậy? Dạ Mạc Thâm bỏ đi vô cùng dứt khoát, nhanh