Thế nhưng trong phòng lại trống vắng không một bóng người. Dạ Mạc Thâm căn bản không có ở đây.
Thẩm Kiều vẫn không chịu từ bỏ, lại chạy đến phòng sách tìm kiếm.
Kết quả Dạ Mạc Thâm cũng không có ở phòng sách. Thẩm Kiều cũng không biết rốt cuộc anh đã đi đâu. Có lẽ là vì lời nói kia khiến cô cảm thấy vô cùng áy náy, có cảm giác như anh đang lặng lẽ rời khỏi thế giới của cô.
Hoặc cũng có thể là vì trước giờ cô chưa từng được bước vào thế giới của anh.
Cuối cùng, Thẩm Kiều chỉ đành đi rửa mặt thay quần áo rồi đi đến công ty.
Lúc vừa mới đến tầng một, cô gặp phải ông nội đang chuẩn bị đi ra ngoài.
Lâu rồi không nhìn thấy ông ấy.
Dường như dạo gần đây ông nội rất bận rộn.
Ông ấy nhìn Thẩm Kiều, con ngươi đen tuyền khẽ chuyển động, trực tiếp hỏi: “Thầm Kiều à, lần trước ông nội nhờ cháu một chuyện, cháu làm đến đâu rồi?” Trong lòng Thẩm Kiều vô cùng rối loạn. Lúc đầu cô chưa nghĩ ra ông nội đang hỏi chuyện gì, mất một lúc sau mới nhớ ra ông nội đang nhắc tới chuyện giữa Dạ Lẫm Hàn và Hàn Tuyết U.
Nghĩ đến đây, Thẩm Kiểu vội vàng giải thích: “Ông nội, cháu đã nói với Tuyết U rồi. Nhưng mà… hình như cậu ấy đã có người mình thích, nên là…” Ông nội Dạ nghe cô nói vậy thì híp mắt lại nhìn chằm chằm cô, dường như đang kiểm tra xem cô đang nói thật hay nói dối. Thầm Kiều bị ánh mắt nghiêm nghị của ông ấy làm cho nổi da gà toàn thân, không nhịn được bèn cúi đầu cắn môi.
“Ông nội.” Một giọng nói ôn hòa truyền đến từ phía sau. Đây là giọng nói của Dạ Lẫm Hàn.
“Không phải ông đã hẹn ông Chung đánh Thái Cực rồi sao ạ? Nếu còn đứng đây thêm nữa, ông Chung sẽ chê cười ông đến muộn đó.” Ông nội đưa mắt nhìn Dạ Lẫm Hàn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Một lúc sau ông ấy mới thu lại ánh mắt: “Thế được rồi, Thẩm Nguyệt, ngày sau ông lại đến tìm cháu.” “Ông nội đi đường cần thận.” Đợi ông nội Dạ rời khỏi, Thẩm Kiều mới phát hiện tay mình ướt đẫm mồ hôi lạnh vì ánh mắt nghiêm nghị của ông ấy.
Cũng không còn cách nào, ánh mắt của ông ấy rất đáng sợ. Hơn nữa khi Thẩm Kiều phải đối mặt với ông ấy, cô vẫn luôn lo sợ bị ông ấy phát hiện ra thân phận thật sự của mình.
Dạ Lẫm Hàn đi đến gần cô: “Không sao chứ?”
Dạ Lẫm Hàn…
Thẩm Kiều còn chưa kịp chuẩn bị tỉnh thần để đối diện với anh ta.
Vừa nghe thấy giọng nói của anh ta cô liền rũ mắt xuống nhìn theo bước chân chuẩn bị rời đi của mình.
“Em dâu!” Dạ Lẫm Hàn thấy cô định quay người đi mất mà không thèm chào hỏi mình một câu, giọng điệu trở nên gấp gáp gọi cô lại.
Thẩm Kiều chợt dừng bước.
Dạ Lẫm Hàn bất đắc dĩ nói: “Em đang trốn tránh anh phải không?” Thẩm Kiều: “…” Chẳng qua cô chưa nghĩ ra bản thân phải đối diện với anh ta như thế nào mà thôi. Chuyện này… thực sự quá phức tạp.
Hiện giờ cô chỉ cảm thấy bản thân như đang bị ông nội bày ra trên bàn cờ vận mình… Có lẽ, cô đã được định sẵn phải làm quân cờ hi sinh trên bàn cờ ấy.
Dạ Lẫm Hàn quay đầu lại nhìn theo dáng người yêu kiều của cô. Cô đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng.
Thật sự coi anh ta như quái vật rồi sao? Sau khi cô rời đi, Dạ Lẫm Hàn tự ngẫm nghĩ lại, chợt nhận ra gần đây dường như anh ta đã quan tâm cô quá mức thì phải…
Nhưng mà, rốt cuộc tại sao cô lại trốn tránh anh ta? Cái gì gọi là vấn đề của riêng cô? Lúc Thẩm Kiều đặt chân đến công ty thì đã bị muộn giờ. Thế nhưng cô không có thời gian để ý đến chuyện này mà lập tức chạy tới phòng làm việc tìm Dạ Mạc Thâm.
Cô đang định đi vào thì bị Tiêu Túc chặn lại.
“Trợ lý Thẩm Kiểu, cô không được phép đi vào.” Vẻ mặt Thẩm Kiều trở nên tái nhợt: “Tôi có lời muốn nói