Tịnh Nhan quan sát biểu cảm của Thẩm Kiều, thấy cô vẫn như bình thường thì mới dám ấp úng lên tiếng.
“Cậu đã bị giáng chức rồi, sau này cậu có dự định gì chưa?” Nên làm gì bây giờ? Thẩm Kiều cũng rất bối rối, cô cũng không biết bản thân mình nên làm gì.
“Mình còn có thể làm gì khác chứ?” Cô gượng cười.
Tịnh Nhan gật đầu: “Đương nhiên là cậu còn có lựa chọn khác.” Thẩm Kiều nhíu mày nghi ngờ.
Tịnh Nhan vui vẻ nói tiếp: “Cậu có thể chọn làm nhân viên dọn vệ sinh hay nhân viên văn phòng bình thường cũng đều được mà… Cậu Mạc Thâm xem ra vẫn là người rất tốt bụng, ít nhất thì cậu ấy vẫn cho cậu tự lựa chọn công việc cậu muốn làm.” Thẩm Kiều thật là không biết nên nói gì.
Cô cảm thấy Tịnh Nhan quá vô ý vô tứ, lời nói của cô ấy thật sự có thể chọc điên người đối diện mà.
“Mình nói thật lòng đó, mình nghĩ cậu tốt nhất vẫn nên đi làm nhân viên dọn vệ sinh đi, tuy là công việc sẽ vất vả một chút, nhưng bù lại nó không có cạnh tranh, không cần lo bị người bên cạnh chơi xấu, hãm hại. Hơn nữa cách đây không lâu, người trong công ty đã truyền tai nhau về chuyện giữa cậu và cậu Mạc Thâm rồi. Nếu như bây giờ cậu chọn đi làm nhân viên văn phòng thì những cô gái ở đó nhất định sẽ xé xác cậu ra.” Không cần Tịnh Nhan nói thì trong lòng Thẩm Kiều cũng tự hiểu lây.
Lúc trước cô là trợ lý của tổng giám đốc còn bị người khác lén đâm sau lưng, bây giờ cô bị giáng chức rồi không biết những người đó sẽ làm ra chuyện gì quá đáng hơn nữa.
Càng nghĩ thì Thẩm Kiều càng lo lắng cho tiền đồ không mấy xán lạn của mình, cô chán nản nhắm mắt lại một lát.
“Nhưng mà cậu cũng đừng suy nghĩ tiêu cực quá, biết đâu sau một khoảng thời gian làm việc cùng nhau thì họ sẽ hiểu cậu là người như thế nào, sau đó không ghét cậu nữa?” Tịnh Nhan cười xòa nói.
Nếu như cho Thẩm Kiều lựa chọn, cô chỉ muốn có thể tạm rời công việc này một khoảng thời gian thôi.
Nhưng mà điều đó là không thể nào, theo như lời Tiêu Túc nói với cô, hiện giờ cô vẫn đang thiếu nợ công ty nên phải ở lại làm việc đến khi trả hết nợ.
Đắn đo một lúc cô quyết định sẽ làm một nhân viên văn phòng bình thường.
Nghe thấy quyết định của Thẩm Kiều thì Tịnh Nhan vô cùng khó chịu, không ngừng quơ tay múa chân muốn cô thay đổi quyết định của mình: “Cậu bị sao vậy chứ, có điên hay không? Mình đã nói rồi, cậu mà đi đến đó làm việc thế nào cũng bị những cô gái kia làm khó dễ? Vậy mà cậu vẫn nhất quyết đi đến đó cho bọn họ hành hạ?” “Cậu nói rất đúng, mình cũng hiểu ý cậu. Nhưng cậu nghĩ đi, chuyện mình bị giáng chức cả công ty đều biết hết cả rồi. Dù cho mình có đi làm nhân viên dọn vệ sinh đi nữa thì họ cũng sẽ không để yên cho mình làm việc đâu. Họ sẽ chỉ nghĩ ra càng nhiều biện pháp cản trở công việc của mình mà thôi. Thay vì như vậy thà để mình trực tiếp đối mặt với họ.” hay không? Mình đã nói rồi, cậu mà đi đến đó làm việc thế nào cũng bị những cô gái kia làm khó dễ? Vậy mà cậu vẫn nhất quyết đi đến đó cho bọn họ hành hạ?” “Cậu nói rất đúng, mình cũng hiểu ý cậu. Nhưng cậu nghĩ đi, chuyện mình bị giáng chức cả công ty đều biết hết cả rồi. Dù cho mình có đi làm nhân viên dọn vệ sinh đi nữa thì họ cũng sẽ không để yên cho mình làm việc đâu. Họ sẽ chỉ nghĩ ra càng nhiều biện pháp cản trở công việc của mình mà thôi. Thay vì như vậy thà để mình trực tiếp đối mặt với họ.” cô cũng không hi vọng anh đối xử với cô như vợ của anh.
Vì vậy nghe Tịnh Nhan nói đừng làm liên lụy đến cô ấy, cô cũng chẳng thấy buồn. Đó là chuyện đương nhiên không phải sao, ai lại muốn bị người khác ảnh hưởng chứ.
Sau đó, Thẩm Kiều lặng lẽ thu dọn tất cả những đồ đạc của mình, rồi đi báo cáo với sếp mới. Cô vừa đến thì đã bị sếp nhắc nhở, những điều ông ấy nói không khác lắm so với những gì cô nghĩ.
Ông ấy dẫn cô đến trước một chỗ bàn làm việc trống: “Chỗ này về sau chính là bàn làm việc của cô, nếu như cô đã đến đây thì phải tuân thủ theo quy định ở đây, cô phải chú ý học hỏi từ những đồng nghiệp xung quanh biết không?” Nghe những lời dặn dò của sếp, Thẩm Kiều thấy ông ấy cũng không có ý xấu gì hết, ông ấy chỉ là có chút nghiêm khắc trong công việc mà thôi.
Thẩm Kiều gật gật đầu.
Sấp vừa mới rời đi, những người ngồi cạnh cô đã bắt đầu bàn tán rồi.
“Hiện tại ai cũng nghĩ mình có năng lực làm việc ở công ty chúng ta. Trước đây