Nhiều ngày nay, ngoài việc học thì sau khi tan tầm Thẩm Kiều lại chạy đến cửa hàng cùng học việc với chị Tỉnh.
Tuy chị Tinh không có hi vọng gì lớn đối với cô nhưng sự tiến bộ của cô khiến chị Tỉnh rất ngạc nhiên.
Hơn nữa Thẩm Kiều cũng cố gắng rất nhiều so với tưởng tượng của chị Tinh, không biết sợ đắng, sợ khổ là gì.
Nhiều lần Thẩm Kiều mệt đến mức ngủ quên trong phòng làm việc, sau đó cố gắng được một lúc lại nằm sấp lên bàn ngủ tiếp.
Chị Tinh có thể thấy quảng thâm mắt của cô ngày càng lớn, chị Tinh trêu chọc cô: “Em khổ thế này Mặc Thâm không đau lòng cho em à?” Nghe tên Dạ Mặc Thâm, Thẩm Kiều khựng lại một chút sau đó nở nụ cười nhạt.
Cô không nói gì cả.
Đây đã là thời gian chiến tranh lạnh lâu nhất kể từ khi cô kết hôn với Dạ Mặc Thâm rồi.
Dạ Mặc Thâm đối xử với cô như người tàng hình, cô cũng không chủ động nói chuyện với Dạ Mặc Thâm.
Dù hai người ở trong phòng, nhưng khoảng cách còn xa hơn cả những người lạ.
Thầm Kiều suy nghĩ một chút, cảm thấy như thế này cũng tốt.
Ít ra thì nếu cô không quấn lấy Dạ Mặc Thâm, cô còn có thời gian tập trung vào công việc, mắt không thấy thì trong lòng cũng không phiền nữa.
“Đó, đó là…” “Bị dọa luôn à?” Chị Tinh phì cười một tiếng: “Đúng là chưa thấy ai không thèm chỉnh trang cho mình như em, không yêu cái đẹp chút nào!” Thẩm Kiều hơi xấu hổ, nhịn không được sờ mặt mình một chút.
“Ngại ghê, hù chị rồi chị Tỉnh.” “Chúng ta đều là phụ nữ, có hù chị không thì cũng không sao. Chị sợ em hù Mặc Thâm thôi, cố gắng làm việc là đúng, nhưng phụ nữ còn phải yêu cái đẹp nữa chứ. Em phải ưu tú thì mới xứng bên cạnh một người ưu tú như em.” Lời nói này không sai, Thẩm Kiều cũng luôn nghĩ như thế.
Đáng tiếc rằng cô chẳng phải người ưu tú gì, nên cô cũng không xứng với người ưu tú.
“Nhanh lên, về nghỉ ngơi đi.” “Dạ.” Thẩm Kiều cũng nhận ra dạo này mình mệt mỏi quá, cô đành thu dọn đồ đạc về nhà.
Lúc trước cô về nhà thì đã khuya, Dạ Mặc Thâm đã ngủ. Hôm nay cô về nhà sớm, về đến nơi thì nhận ra Dạ Mặc Thâm còn trong thư phòng, Thẩm Kiều rất mệt nên rửa mặt xong đã đi ngủ.
Ngủ đến nửa đêm, cô cảm giác có đôi tay chạm lên mặt cô. Bàn tay này vừa lạnh vừa khô, hình như đang áp vật gì lên mắt cô khiến cô khó chịu nhăn lại đôi mày xinh đẹp. Cô muốn mở mắt nhìn nhưng thực sự quá mệt mỏi, mí mắt nặng đến mức không thể mở lên được.
Sau đó cô ưm một tiếng, bàn tay kia rút lui.
Nửa đêm còn lại rất yên tĩnh, Thầm Kiều ngủ ngon đến tận bình minh.
Hôm sau lúc cô rửa mặt cảm thấy vành mắt mình hơi dinh dính, hơn nữa nhìn nó có vẻ bớt thâm hơn hôm qua, quả nhiên giấc ngủ đúng là liều thuốc thiên nhiên.
Thẩm Kiều rửa mặt xong ra ngoài, đụng phải Dạ Mặc Thâm mới rời giường.
Thấy anh ngồi bên giường, trên tay còn đang cầm một quyền sách.
Xe lăn ở cách đó không xa nhưng Tiêu Túc vẫn chưa đến.
Thẩm Kiều suy nghĩ một chút, đi về phía anh.
Cô đầy xe lăn đến trước mặt Dạ Mặc Thâm, thản nhiên nói: “Muốn tôi giúp không?” Nghe vậy, Dạ Mặc Thâm ngầng đầu, đôi mắt lạnh lùng thâm thúy nhìn thằng vào cô.
Buổi tối bọn họ ngủ không có thói quen kéo rèm cửa sổ lại, mà cửa sổ phòng bọn họ ở hướng đông, dù cửa sổ cách giường khá xa nhưng ánh mặt trời vẫn