Cả người Dạ Mạc Thâm và xe lăn đều dừng lại, anh nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng thâm sâu rơi trên khuôn mặt trái xoan nhợt nhạt của Thẩm Kiều.
Anh nhìn cô bằng cái nhìn châm biếm, đến cả ngữ khí cũng tràn đây sự giễu cợt.
“Cố tình? Một người đàn bà đã kết hôn đến lần thứ hai, hình như cô đánh giá bản thân mình hơi cao thì phải.”
Sắc mặt Thẩm Kiều ngày càng trở nên trắng bệch, cô cắn chặt môi dưới nói: “Những gì tôi nói có đúng hay không thì trong lòng anh tự biết Am ro.
Dạ Mạc Thâm vẻ mặt lạnh lùng: “Cút ra chỗ khác mau.”
Thẩm Kiều: “…”
Thẩm Kiều nhẫn nhịn, nhưng cô không lùi ra, ngược lại, cô xoay người, đầy xe lăn ra xa phía sau.
Trước khi anh kịp đến nơi, cô đã nhanh tay đóng cửa thang máy, trong lòng ngập tràn giận dữ, cô nghĩ, phải để anh ta ở dưới đó đợi một phen cho biết mặt.
Đồ khốn kiếp! Về tới phòng, các bạn ko chịu qua tuyện onê đọc làm nãn lòng team nên ko ra được nhiều chương ngày. Thẩm Kiểu lập tức đi tắm rửa, định tắm xong để nhanh nhanh chui vào chăn ấm.
Vừa mới đặt lưng xuống giường thì Tịnh Nhan gửi tin nhắn tới, cô ấy hỏi xem cô đã ngủ chưa, đã chuẩn bị lễ phục cho buổi tiệc ngày mai chưa, còn nói rằng ngày mai sẽ tới rủ cô cùng đi makeup, sau đó thì cùng tới dự tiệc.
Thẩm Kiều nghĩ tới lời hẹn với Hàn Tuyết U, bèn thử hỏi Tịnh Nhan vài câu.
Sau khi biết được rằng cô có thể dẫn theo người nhà tới tham gia, tâm trạng Thẩm Kiều cũng vì thế mà tốt hơn hẳn.
Thế là cô hẹn Tịnh Nhan ngày mai cùng Hàn Tuyết U đi makeup, rồi cùng tới tham dự tiệc luôn.
Chốt kèo xong xuôi, ngay lúc Thẩm Kiều đang chuẩn bị đi ngủ thì lại thấy trong danh sách bạn bè đang có một tin nhắn mới, hơn nữa ảnh đại diện còn trông rất lạ mắt.
Cô ấn mở tin nhắn.
“Lễ phục ngày mai đã chuẩn bị xong rồi à?” Thầm Nguyệt cảm thấy dòng tin nhắn này thật kì lạ, hình như cô cũng không quen cái nick này mà nhỉ? Thế là cô quyết định không để ý tin nhắn đó nữa. Đúng lúc đang định thoát ra thì trong đầu chợt nhớ tới Hàn Thanh, đợt trước cô từng add Facebook với anh ta.
Cô mở vào trang cá nhân xem thử, phát hiện danh sách bạn bè của anh ta hoàn toàn trống rỗng, tên nick cũng là cả dãy tiếng anh.
Thẩm Kiều trầm mặc hồi lâu rồi sau đó rep lại một câu: “Tổng giám đốc Thanh đúng không?” Thế rồi đợi rất lâu vẫn không nhận được tin trả lời lại, qua một lúc sau, đối phương mới gửi tin.
“Tôi đã bảo Tô Cửu chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục, ngày mai cô ấy sẽ mang qua cho cô.”
Thẩm Kiều: “…”
Hàn Thanh bảo Tô Cửu mang lễ phục tới cho cô? Có phải cô nhìn nhầm không nhỉ? “Xin hỏi..anh thật sự là Tổng giám đốc Thanh sao?” Đối phương không trả lời lại, Thẩm Kiều lại gửi thêm hai tin nhắn nữa, nhưng vẫn không có phản hồi nào, cuối cùng, cô chỉ đành bỏ cuộc.
Trước khi vào phòng tắm, Dạ Mạc Thâm thấy cô cứ ôm khư khư điện thoại, sau khi tắm xong đi ra thấy cô vẫn đang cầm điện thoại chưa buông, hơn nữa còn nhìn chằm chằm tới mức xuất thần. Ánh mắt anh dần trở nên sắc bén, tỏa ra khí thế lạnh lùng áp đảo.
Thẩm Kiều còn đang nhìn điện thoại, bỗng chốc cảm thấy không khí xung quanh dường như đang lạnh hẳn di.
Cô nhìn về phía “bầu không khí lạnh”, phát hiện Dạ Mạc Thâm đang nhìn chằm chằm cô bằng cái nhìn lạnh lẽo. Nghĩ tới việc hồi nãy đang nhắn tin nói chuyện cùng Hàn Thanh bị ánh mắt của anh dò xét, cô lặng đi, trong lòng có hơi chột dạ.
Thẩm Kiều thu mắt lại, sau đó tắt màn hình điện thoại, kéo chăn lên rồi nằm quay lưng về phía Dạ Mạc Thâm, cố nhắm chặt mắt.
Chỉ có nhắn tin nói chuyện thôi mà cũng phải nhìn sắc mặt anh ta, đúng là độc đoán không chịu nổi.
Người đàn ông này, tình tình khó ở quá đi mất.
Thẩm Kiều cầm diện thoại rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, trong khi Thầm Kiều còn đang say giấc nồng thì Hàn Tuyết U đã tới, Dạ Mạc Thâm cho cô ta vào thằng phòng, kéo Thẩm Kiều ra khỏi chăn.
“Đã là lúc nào rồi mà cậu còn ngủ hả?” Nhìn thấy Hàn Tuyết U, Thẩm Kiều còn tưởng rằng bản thân đang mê ngủ: “Tuyết U, sao cậu lại ở đây?” “Đương nhiên là mình tới để gọi cậu dậy rồi!” Hàn Tuyết U giơ tay lên chọc chọc mấy cái vào trán cô: “Cậu ngủ y như lợn ấy.”
Thẩm Kiều nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây vốn là phòng ngủ của cô, nhưng cô thì lại đang nằm trên đệm trải dưới nền nhà.
“Sao cậu lại…”
“Hôm