Thẩm Kiều không hề nghi ngờ cô ta rồi gật đầu: “Được rồi, cậu đi vệ sinh đi mình ở đây chờ cậu.”
Nghe vậy Hàn Tuyết U vội vã xua tay: “Không cần đâu cậu không cần phải đợi mình, cậu cứ xuống lầu trước đi, hai phút nữa là mình sẽ xong.”
Thẩm Kiểu: “Vậy cũng được, mình xuống dưới lầu đợi cậu vậy.”
Nói xong Thẩm Kiều lập tức cầm di động và túi xách xuống lầu.
Sau khi đợi Thẩm Kiều đi khỏi Hàn Tuyết U cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta cảm thấy mình nên vui mừng vì Thẩm Kiều là một người phụ nữ đơn giản nên mới đuổi cô đi dễ dàng như vậy.
Cạch! Sau khi đóng cửa lại Hàn Tuyết U lại mở tủ lấy ra bộ âu phục mà vừa nãy cô ta nhét vào trong ngăn một lần nữa, rồi cắt bỏ hai chiếc cúc áo còn lại sau đó treo bộ quần áo về vị trí cũ.
Cô ta đút những chiếc cúc áo lấy được vào trong túi xách của mình đôi môi cong lên đầy đắc ý.
Lấy đi cúc áo như vậy sẽ không xảy ra sai sót gì đi? Cho dù đến lúc đó Thẩm Kiều phát hiện không thấy hai chiếc cúc này khi mở tủ thì cô cũng sẽ không nghi ngờ.
Chỉ là…vẻ mặt của Hàn Tuyết U lại trở nên nặng nề.
Trên tay Thẩm Kiều vẫn còn một chiếc cúc áo, lúc đầu cô ta tính nhầm một bước không nên trả lại nó cho Thẩm Kiều sớm như vậy.
Có vẻ như ngoài hai chiếc cúc áo đã cầm trong tay ra thì cô ta còn phải tìm cách lấy lại được chiếc kia từ tay của Thẩm Kiều.
Khi Thẩm Kiều một mình xuống lầu thì đã thấy bên bàn ăn sáng lúc này rất sôi động, không chỉ có ông cụ Dạ mà hai anh em nhà họ Dạ cũng ở, khi cô đi tới ông cụ và Dạ Lẫm Hàn đều nhìn sang.
Ông cụ nhìn phía sau cô: “Cô bé Hàn Tuyết U không phải đi tìm con sao? Sao không xuống cùng nhau vậy?” Nghe vậy Thẩm Kiều bước tới và giải thích: “Ông à Tuyết U cậu ấy sẽ xuống ngay bây giờ ạ.”
HỤ,” Ngay khi lời nói của cô vừa mới dứt thì có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Hàn Tuyết U tươi cười đi đến: “Ông ơi, cháu xin lỗi hình như cháu đến hơi trễ, vừa nãy lúc lên lầu cháu sơ ý bị treo chân nên mới chậm trễ một chút.”
Ông cụ Dạ nghe thấy vậy liếc nhìn Thẩm Kiều dường như có chút không vui.
“Thẩm Kiều, Tuyết U bị trẹo chân sao cháu không biết dìu người ta một chút lại chính mình xuống trước vậy?” “Hả, cháu…”
Thẩm Kiều cũng không biết tại sao Hàn Tuyết U lại thay đồi cách nói khiến cô sững sờ, Hàn Tuyết U khoác lấy tay cô và tươi cười giải thích: “Ông ơi không sao đâu ạ là cháu bảo cậu ấy xuống trước đấy ạ.”
“Được rồi ngồi xuống dùng bữa đi, Tuyết U cháu ngồi ở đây di.”
Ông cụ Dạ chỉ vào vị trí bên cạnh Dạ Lẫm Hàn, Thẩm Kiều nhớ tới ông cụ định làm mai cho hai người nên cũng không nói gì thêm nữa.
Hàn Tuyết U lúc đầu hơi sửng sốt một chút nhưng ngay lập tức mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Dạ Lẫm Hàn.
Mới đầu Thẩm Kiều cũng muốn đi theo ai ngờ ông cụ trực tiếp quở trách một câu: “Thẩm Kiều con ngôi bên cạnh Mạc Thâm di.”
Thẩm Kiều: “Con biết rồi ạ.”
Cô không dám làm trái ý của ông cụ nên chậm rãi bước đến và ngồi xuống bên cạnh Dạ Mạc Thâm.
Hơi thở trên người của Dạ Mạc Thâm rất băng giá và lạnh lẽo, Thẩm Kiều ngồi không được một lát đã cảm thấy cổ mình mát lạnh.
Ông cụ Dạ rất thích Hàn Tuyết U nên vẫn luôn nói chuyện với cô ta hơn nữa cô ta cũng có thể bắt lời được với ông sau đó ông cụ nói thằng: “Cô bé Hàn Tuyết này con nghĩ như thế nào về Lẫm Hàn nhà chúng ta?” Hàn Tuyết U: °’…”
Thẩm Kiều: “…”
Thật sự là như vậy! Ông cụ Dạ vẫn muốn ghép đôi cho Dạ Lẫm Hàn và Hàn Tuyết U ở bên nhau.
Nếu như bản thân Thẩm Kiều có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chỉ cần Hàn Tuyết U thích cùng gả vào nhà họ Dạ thì hai người có thể làm họ hàng cũng không tồi, nhưng cuộc hôn nhân của cô với Dạ Mạc Thâm sớm muộn gì cũng kết thúc, hơn nữa để cho Hàn Tuyết U gả vào nhà họ Dạ trong hoàn cảnh như vậy cũng không phải là một sự lựa chọn tốt.
Hàn Tuyết U xấu hổ một hồi rồi mới cười nói: “Anh Lẫm Hàn là người ưu tú lại