Cô nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Dạ Mạc Thâm, hít hít cái mũi nhỏ: “Không phải là tự tôi muốn tới, mà tôi bị người ta lừa gạt tới đây. Anh không thấy sao?”
Dạ Mạc Thâm nghe câu trả lời của cô mà cảm thấy có chút khó hiểu.
Cô đứng đó, giải thích với anh.
Sau khi đã giải thích xong, Thẩm Kiều cũng không thèm nán lại ở đó mà lập tức bước đi, lướt qua Dạ Mạc Thâm. Tiêu Túc chạy nhanh tới hỏi cô: “Mợ hai, cô đi đâu vậy?”
Nhưng Thẩm Kiều không trả lời, mà chỉ tiếp tục bước về phía trước.
Dạ Lẫm Hàn đứng tại chỗ nắm chặt hai bàn tay, cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn bước lên phía trước.
Sở dĩ anh ta vẫn cố nhẫn nhịn như vậy là bởi vì ánh mắt Thẩm Kiều quá mức quật cường, bướng bỉnh.
Lúc này đây, nếu anh ta xông lên thì tất cả những tâm tư, tính toán trong lòng của cô không phải sẽ đổ sông đổ bể sao?
Tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy rất hoang mang.
Trong đó hoang mang nhất chính là Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ.
Hai người bọn họ nhìn thấy Thầm Kiều bị giáng chức. Mấy ngày trước bọn họ còn thỉnh thoảng dùng những thủ đoạn nhỏ nhằm hãm hại cô, tuy rằng đều chưa từng thành công, nhưng mà lần này… bọn họ lại có thể khiến cho Thầm Kiều trở nên cực kỳ thê thảm.
Nhưng không ngờ… thế nào mà cô lại là… vợ của Dạ Mạc Thâm.
Là vợ đó!
Thân phận này của cô, bất kỳ ai cũng không thể ngờ tới được. Ngay lập tức, cả hai người bất chợt nhận ra lần này mình thực sự xong đời rồi.
Còn Tịnh Nhan thì ngơ ngác đứng tại chỗ không khác gì một người bị điểm huyệt, đứng im không nhúc nhích.
Một lát sau, bỗng nhiên cô ấy nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức xoay người, chạy theo hướng mà Thẩm Kiều vừa đi khuất.
“Tiêu Túc.”
Lúc này, sau khi Tiêu Túc bị Dạ Mạc Thâm điểm danh, cậu ta mới giật mình phản ứng lại, nhanh chóng bước lên phụ giúp Dạ Mạc Thâm đuổi theo hướng Thẩm Kiều vừa rời đi.
Thầm Kiều bám men theo vách tường, mơ màng bước về phía trước.
Mọi hình ảnh, các đồ vật trước mắt cô đều chồng chéo lên nhau, vài lần Thẩm Kiều còn suýt nữa ngã về phía trước.
“Kiều kiều!”
Tịnh Nhan nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy một bên người Thầm Kiều: “Cậu không sao chứ?”
“Tịnh Nhan?” Thẩm Kiều nghe được của giọng nói của cô ấy, nhỏ giọng giải thích: “Thực xin lỗi, buổi tối hôm nay… mình vẫn chưa chụp ảnh được cho cậu.”
“Bây giờ cậu còn nói đến chuyện này làm gì chứ?” Tịnh Nhan bắt lấy của cánh tay cô rồi nói: “Cả người cậu đều nóng rực cả lên hết rồi, cái tên Hứa Liêu chết tiệt kia tự nhiên dám hạ thuốc cậu. Dáng vẻ của anh ta vừa xấu vừa ngốc như lợn vậy, thế còn không biết tự nhìn vào gương, soi cho kỹ lại xem rốt cuộc bản thân mình có xứng hay không?
Để mình đưa cậu đi bệnh viện, cậu cố gắng chịu đựng chút nha!”
“Ừm…” Thẩm Kiều gật đầu, cơ thể cô dựa sát vào người Tịnh Nhan.
Bởi vì Tịnh Nhan vừa mới từ trong nước đi lên, những giọt nước bám trên người cô ấy vẫn chưa khô hết khiến cho làn da toàn thân trở nên lạnh băng, mát mẻ. Thẩm Kiều cảm thấy dựa vào rất thoải mái.
Thẩm Kiều cảm giác dễ chịu hơn một chút: “Cảm ơn cậu.”
Tịnh Nhan cảm thấy được toàn thân cô đều nóng rực như lửa đốt, cô ấy cảm thấy có chút không thoải mái nhưng lại càng thương Thẩm Kiều hơn: “Không cần cậu phải cảm ơn đâu, chúng ta đi nhanh lên một chút.”
“Chờ chút đã.”
Ngay sau khi đi được vài bước, Tiêu Túc đã giúp Dạ Mạc Thâm đuổi theo đến nơi.
“Mợ hai, để tôi đưa cô đi bệnh viện.”
Thẩm Kiểu đang được Tịnh Nhan dìu đi về phía trước, nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại. Ánh mắt cô liếc nhẹ qua bọn họ, sau khi chú ý thấy biểu cảm trên gương mặt Dạ Mạc Thâm vẫn giữ nguyên như cũ, không hề thay đổi thì quyết định làm lơ, không thèm trả lời.
“Đứng lại.” Cuối cùng, Dạ Mạc Thâm cũng khẽ hé môi mỏng, cất tiếng quát.
Tuy Thầm Kiều vẫn không hề dừng lại nhưng Tịnh Nhan lại không tự chủ được dừng bước chân.
Cũng không thể trách cô ấy được. Ngay từ đầu, cô ấy vốn đã phải chịu khuất phục dưới khí chất của Dạ Mạc Thâm.
“Kiều Kiều, hay là… để cho cậu Mạc Thâm đưa cậu đi bệnh viện đi!”
“Không cần.” Thẩm Kiều lắc đầu cự tuyệt đề nghị của cô ấy: “Chúng ta tự đi.”
“Mợ hai, bộ đồ mà cô ấy đang mặc bây giờ chỉ e là không hợp đề đưa cô tới bệnh viện đâu!”
Nghe thấy vậy, lúc bấy giờ Thẩm Kiều mới chú ý tới trang phục mà Tịnh Nhan đang mặc trên người lúc này chính là bikini. Cô ấy mặc đồ như vậy mà đưa cô đi bệnh viện, đúng thật là…
Mặt Tịnh Nhan cũng biến sắc: “Thôi xong, bởi vì vừa rồi trong đầu mình chỉ nghĩ tới phải nhanh chóng đưa cậu đi bệnh viện mà quên mất phải thay quần áo rồi. Cậu đứng ở đây chờ mình một phút thôi, mình sẽ lập tức quay lại.”
Nói xong, Tịnh Nhan buông Thẩm Kiều ra, xoay người chạy quay đi.
Cô ấy vừa đi, cơ thể Thầm Kiều không còn chút sức lực nào, cả người tựa vào trên tường từ từ trượt xuống.
Dạ Mạc