“Đã may rồi, cô không nhận thì để cho ai được? Nhận lấy đi.”
Nghe lời anh ta vừa nói xong, Thẩm Kiều ngây ngần, tổng giám đốc Thanh nói vậy nghĩa là… Cái váy đó được may theo số đo của cô sao?
Nếu cô không nhận thì cũng không cho người khác được hả?
Thẩm Kiều sợ mình hiểu sai ý thế là cô bắt đầu hỏi đối phương một đống câu hỏi như là tại sao lại biết số đo của cô các kiểu, hỏi xong Thẩm Kiều lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, muốn nói thêm gì đó thì Hàn Thanh đã trả lời cô: “Nếu tôi muốn biết số đo thì nhất định sẽ có cách, nếu cô không có thời gian lấy thì để tôi bảo Tô Cửu đưa qua.”
Để Tô Cửu đưa qua? Thế không phải là dụ người khác biết sao?
Thẩm Kiều lập tức trả lời: “Đừng, để mai tôi qua công ty của anh tìm Tô Cửu lấy.”
Chuyện này được quyết định xong, Hàn Thanh không trả lời cô nữa, Thẩm Kiều thở ra một hơi rồi đề điện thoại di động xuống.
Sau đó cô đứng dậy đi ra ngoài, cô giúp việc Thanh Vũ đã chuẩn bị đồ ăn sáng.
“Cô hai, tôi không biết cô thích ăn gì nên đã làm mấy loại, cô xem có thích không.”
Ngoại trừ đồ ngọt ra Thẩm Kiều không quá thích món gì, cô thế nào cũng được, cô cười với Thanh Vũ: “Tôi thích, cô vất vả rồi.”
“Không vất vả đâu, cô hai thích là tốt rồi.”
Thẩm Kiều ngồi xuống ăn, suy nghĩ một chút rồi hỏi: ” Dạ Mạc Thâm đã đi chưa?”
Thanh Vũ gật đầu: ” Dạ di rồi, cậu Mạc Thâm và trợ lý Tiêu Túc đi từ sáng sớm.”
Thẩm Kiều nghĩ chắc là bọn họ đến công ty, cô ăn xong rồi chuẩn bị qua đó.
Đợi đến lúc cô thu dọn xong chạy đến công ty, không ngờ cả bộ phận đã loạn hết cả lên.
Hứa Liêu bị công ty sa thải rồi, mặc dù mọi người không biết là vì lí do gì nhưng vẫn bàn tán ồn ào.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải anh ta là quản lý rất nhiều năm ở công ty chúng ta sao?
Tại sao anh ta lại bị sa thải đột ngột như vậy?”
“Hừ, nhất định là đắc tội với ai đó rồi, hoặc là làm sai chuyện gì đó.
Nhưng mà theo tôi thấy, với cái bộ dạng mê muội sắc đẹp không thay đổi được của anh ta, nhất định là anh ta chạm phải người không nên chạm rồi, cuối cùng thì lần này cũng bị lật thuyền trong mương.”
“Tôi phải nói một câu đáng đời, ai bảo bình thường anh ta háo sắc như vậy làm gì, anh ta thân là một người đàn ông đã kết hôn, làm thế mà không biết ngại.”
“Đáng đời thì đáng đời nhưng mà… cũng rất thảm thương. Anh ta có gia đình, có vợ, có con nhỏ, không biết lần này bị sa thải thì sau này lấy gì nuôi cả nhà?”
“Làm một thằng đàn ông mà còn lo không nuôi được gia đình sao?. Truyện Xuyên Nhanh
Vậy thì khác gì đồ vô dụng?”
“Cô thì biết cái gì! Cô có biết bị Tân Thời sa thải nghĩa là thế nào không? Tân Thời là tập đoàn đứng đầu ở thành phố Ninh, anh ta bị tập đoàn đứng đầu sa thải, cho dù có kinh nghiệm thì ai dám nhận anh ta vào làm việc?”
“Hả? Vậy… chẳng phải là sau này anh ta rất khó tìm được việc sao? Thế thì đúng là thảm thật.”
Những lời đối thoại này đều lọt vào lỗ tai Thẩm Kiều, cô vừa đi vừa nghe, đến vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Vừa mới ngồi xuống không lâu, người ngồi bên cạnh đã hỏi cô.
“Thẩm Kiều, sao cô còn ở đây làm gì?”
“Hả?” Thầm Kiều nghe thấy có người gọi mình, cô quay đầu lại theo bản năng.
Vẻ mặt người nọ đầy tươi cười, mắt híp vào như một sợi chỉ: “Cô được lên chức rồi.”
Nghe nói vậy, Thầm Kiều ngần ngơ.
“Lên chức hả?”
Chuyện khi nào vậy? Sao… Cô chẳng biết gì cả?
“Đúng vậy, phó tổng giám đốc Lẫm Hàn đã đề bạt cô làm thư ký của anh ấy, cô không biết sao?”
Thẩm Kiều: “Chuyện khi nào vậy?”
Phó tổng giám đốc Hàn đề bạt cô làm thư ký? Đó không phải là Dạ Lẫm Hàn sao? Đang yên đang lành anh ta can thiệp vào công việc của cô làm gì? Rõ ràng là đêm qua…
Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều mấp máy môi, sắc mặt trở nên khó coi.
“Hâm mộ cô quá đi mất, trước kia cô coi như là trợ lý của cậu Mạc Thâm, bây giờ lại được làm thư ký của