Anh ta đang nói giúp Dạ Mạc Thâm à? Không đúng, làm sao mà Dạ Lẫm Hàn có thể nói giúp cho Dạ Mạc Thâm được? Đúng là ngày thường, thái độ của Dạ Mạc Thâm đối với anh ta cũng không tệ, nhưng chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì.
“Dù sao thì em cũng không biết trước đây Mạc Thâm là người như thế nào mà, giữa hai em cần có nhiều thời gian để mài giũa hơn nữa.
Thẩm Kiều lắc đầu một cái: “Anh à, không phải em khóc vì anh ta đâu, anh không cần phải nói giúp cho anh ta làm gì.”
Nghe cô nói vậy thì Dạ Lẫm Hàn cũng hơi kinh ngạc, anh ta cười một tiếng nói: “Vậy thì tốt rồi, anh còn tưởng hai đứa lại xảy ra mâu thuẫn gì chứ.”
Trầm Kiều im lặng không nói gì cả, cô cụp mắt xuống, uống từng ngụm canh nhỏ.
Cô gục đầu, tóc rũ xuống trông cực kỳ đoan trang, Dạ Lẫm Hàn giơ tay lên muốn xoa xoa đầu cô theo bản năng, nhưng khi Dạ Lẫm Hàn suýt chạm vào đầu cô thì tay của anh ta cũng dừng lại kịp lúc.
Anh ta nhìn Thẩm Kiều một lát, rồi lại nhìn vào lòng bàn tay mình, cuối cùng lại thu tay về.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dạ Lẫm Hàn vang lên, anh ta lấy điện thoại ra: “Em ngồi đây từ từ ăn nhé, anh ra ngoài nghe điện thoại một lát.”
“Vâng ạ.”
Sau khi Dạ Lẫm Hàn đi ra ngoài thì Thẩm Kiều cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Mặc dù Dạ Lẫm Hàn đối xử với cô cực kỳ tốt, nhưng suy cho cùng thì cô và anh ta cũng không thân thiết tới vậy, cho nên Thẩm Kiều vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lãm.
Bây giờ anh ta ra ngoài rồi, cô mới dám xoay người lại, yên lặng ăn cơm tiếp.
Khoảng một phút sau, Dạ Lẫm Hàn đi vào: “Em dâu, công ty có việc gấp nên anh phải đi trước, em ăn xong sẽ có người tới thu dọn, tối nay anh sẽ bảo tài xế đến đón em về nhà họ Dạ nhé.”
Thẩm Kiều nghe thấy tin công ty có việc gấp thì ánh mắt lập tức thay đổi: “Hôm nay em còn chưa nộp đơn xin nghỉ làm, em…”
“Em đã bệnh như vậy rồi, Mạc Thâm cũng không so đo với em đâu, em cứ nghỉ ngơi cho tốt di.”
Sau khi Dạ Lẫm Hàn rời đi, Thầm Kiều mới thấy có gì đó không đúng.
Bây giờ cô đã là em dâu của Dạ Lẫm Hàn, là vợ của Dạ Mạc Thâm, sao cô có thể ở lại nhà Dạ Lẫm Hàn được? Nếu Dạ Mạc Thâm phát hiện ra chuyện này thì đến lúc đó, chắc chắn anh ta sẽ xỏ xiên bệnh tật của cô.
Hơn nữa, cô cũng phải tránh bị hiểm nghỉ, nếu không thì người ngoài cũng sẽ đàm tiếu không hay về Dạ Lẫm Hàn.
Nghĩ như vậy nên Thẩm Kiều cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc đã ăn xong, sau đó đi ra ngoài.
Đúng lúc đó thì người giúp việc đi vào.
“Cô Thẩm, cô ăn xong rồi ạ?”
Vẻ mặt Thẩm Kiều ửng đỏ: “Vâng ạ, cảm ơn mọi người đã tiếp đãi, nhưng hôm nay tôi có việc gấp nên tôi phải đi trước đây.”
“Cô Thẩm, cô từ từ đã, tài xế đang trên đường đến đón cô rồi.”
Nghe người giúp việc nói vậy, Thẩm Kiều bèn dừng lại: “Tài xế ấy ạ?”
“Đúng vậy, tài xế riêng của cậu Hàn vừa đưa cậu ấy tới công ty, sau đó sẽ quay về đón cô.”
Thẩm Kiều dừng lại: “Không cần đâu, như vậy thì phiền phức lắm, tôi tự về được mà.
Trạm xe buýt gần nhất ở đâu vậy?”
Khuôn mặt người giúp việc hiện lên vẻ lúng túng: “Cô Thẩm, cô không cần đi xe riêng à?”
Thẩm Kiều lắc đầu; “Không cần đâu, tôi tự đi xe buýt về là được rồi, phiền cô nói cho tôi biết trạm xe buýt ở đâu được không?”
Cuối cùng người giúp việc thấy Thẩm Kiều khăng khăng muốn tự di về thì cũng không thể làm gì khác hơn là tiễn cô đến trạm xe buýt: “Cô Thẩm, trạm xe buýt đây rồi.”
“Cảm ơn cô nhiều nha.”
Thẩm Kiều cười với người giúp việc một tiếng.
Cô giúp việc thấy vậy thì hơi kinh ngạc, lắc đầu một cái nói: “Cô Thẩm, cô đừng khách sáo như vậy, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi thấy cậu Hàn đưa một cô gái về nhà… Cô phải nắm chắc cơ hội này dấy nha, tôi đi trước đây.”
Cô ta nói xong thì rời đi ngay lập tức, không để cho Thẩm Kiều kịp phản ứng.
Thẩm Kiều sững sờ đứng tại chỗ, cô vẫn đang tiêu hóa câu nói vừa rồi của cô giúp việc.
Đứng một lúc lâu, trên mặt cô hiện lên vẻ xấu hổ, lúng túng.
Vậy là cô giúp việc này đã hiểu lầm mối quan hệ của cô và Dạ Lẫm Hàn rồi à? Ở công ty.
Đột nhiên cuộc hội nghị khẩn cấp mở ra làm cho tất cả mọi người không ngờ đến, hơn nữa Dạ Mạc Thâm lại dám công khai phê bình phó tổng giám đốc Dạ trong hội nghị, các cổ đông lão luyện trong công ty tỏ vẻ bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Bau đầu Dạ Lẫm Hàn cũng không hiểu, về sau anh ta thấy Dạ Mạc Thâm cứ luôn đâm chọt mình, ánh mắt sắc bén như con dao nhỏ tựa như Dạ Lẫm Hàn đã cướp mất bảo bối mà Dạ Mạc Thâm rất yêu thích vậy, đột nhiên Dạ