Vân Khanh nhìn cánh cửa phòng đóng lại, lại thấy rõ anh kéo cô vào phòng tắm!Trời ạ! Cô vừa mới nghĩ nhà hàng này có tính riêng tư rất cao, vừa mới lo Hạ Thủy Thủy gặp nạn, không ngờ quay đi quay lại đã thấy họa rơi trên đầu mình!Cô vừa rồi không hề để ý, người đàn ông này vẫn chưa đi?Tại sao? Anh đang chờ cô à?"Lục Mặc Trầm!" Vân Khanh nhỏ giọng kinh sợ: "Anh định làm gì?"Cô bị áp lên tường, thân hình cao lớn của người đàn ông đè xuống."Anh..." Cô nhìn mình bị anh vây trong một không gian nhỏ hẹp, bức tường sau lưng hơi lạnh, trong lòng cô bắt đầu có phản xạ có điều kiện.Cánh tay người đàn ông đặt bên cạnh cô, hơi cúi đầu xuống. Mái tóc ngắn che đi đôi lông mày sắc bén, cũng che đi đôi mắt đen huyền kia.Anh bóp cằm cô, bắt cô phải ngửa đầu lên nhìn thẳng mình."Anh mà còn như thế..." Vân Khanh mím chặt môi, một nỗi sợ hãi không giải thích được: "Là tôi gọi người... Ưm... ưm!"Đôi môi mỏng mạnh mẽ và ấm áp của người đàn ông ngăn cái miệng nhỏ nhắn của cô lại. Cổ họng anh là mùi thuốc lá và bạc hà đan xen, tấn công chiếc lưỡi của cô, chạm đến các dây thần kinh. Bởi vì cô đang nói nên chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ mở, thế nên anh càng dễ dàng tiếp cận và xâm lần. Hương vị bạc hà ở cổ họng càn quét trong miệng cô, hòa với nước bọt, làm cho tâm trí cả hai dần dần mê muội."Ưm..." Vân Khanh nắm chặt hai tay, căng thẳng đấm anh.Anh lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, một tay đặt trước ngực cô, thở hổn hển giữ những nụ hôn: "Chắc cô cũng thấy cay, để tôi cho cô chút lạnh, hả?""Anh là tên khốn kiếp...""Ai là tên khốn khiếp?" Anh mút mạnh lên môi cô, Vân Khanh rùng mình, người đàn ông nheo mắt khiển trách" "Muốn chỉnh tôi à?""Báo thù rửa hận?""Không có... Tự anh đến đây, tự anh tìm... Anh đừng có động vào tôi!"Cô chưa mặc áo khoác,