Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Thì Ra Con Đã Kết Hôn Rồi


trước sau

"Lục tiên sinh, lão phu nhân vừa rồi nhịp tim hơi nhanh, chúng tôi đã đo nhịp tim và ổn định lại rồi, không có gì đáng ngại..."Bác sĩ nhìn thấy cả người Lục Mặc Trầm tỏa ra hàn khí thì toát mồ hôi lạnh, trong lòng cũng oan ức, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì.Lục Mặc Trầm nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt lạnh lẽo: "Đột nhiên xảy ra tình huống này?""Chuyện này..." bác sĩ nhất thời không biết phải giải thích thế nào.Một giọng nói trong buồng vệ sinh vang lên, nhẹ nhàng khiển trách: "Con lần nào cũng thế, lúc nào cũng hoảng hốt, con nhìn con đi, làm gì có ai không sợ cơ chứ?"Lục Mặc Trầm sải bước đi tới.Ôn Đường được y tá đỡ ra, Thập Tứ ở bên cạnh cầm khăn đưa cho bà nội."Mẹ." Lục Mặc Trầm nhíu mày.Ôn Đường ôm cháu gái đứng ở bên giường, chậm rãi đi đến, cũng không để con trai đỡ: "Con đừng nhìn mẹ như thế nữa, tiểu tử thối, mẹ không nói mẹ bị bệnh thì con sẽ trở về chắc? Đúng là mẹ bị tức đến phát bệnh, nhưng mà quá nửa là vì con."Nói xong thì nặng nề thở dài, ánh mắt phức tạp.Lục Mặc Trầm bế Túi sữa nhỏ, nhìn cô bé như muốn hỏi có chuyện gì thế?Thập Tứ nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy, nhưng lại không biết phải nói như thế nào.Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót, kèm theo giọng nói lo lắng của người phụ nữ: "Nước muối, nước muối, tôi tìm được nước muối rồi... Bác sĩ, mau đưa cho lão phu nhân..."Giọng nói ngừng lại.Quý Chỉ Nhã nhìn thấy người đàn ông đứng ở bên giường bệnh thì hơi sửng sốt, dừng bước.Ánh mắt Lục Mặc Trầm cũng nhìn thấy người ngoài cửa, bàn tay đang đút trong túi quần khẽ siết chặt lại, trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt giống như phủ một tầng băng.Quý Chỉ Nhã ôm túi nước muối, cả người như co rút lại, đôi môi đỏ mọng mím chặt, vẻ mặt hoảng hốt, lẩm bẩm: "Mặc Trầm...""Xin lỗi."Lục Mặc Trầm không nói gì.Quý Chỉ Nhã đi đến bên cạnh giường bệnh, đưa chai nước muối cho y tá, sau đó vuốt tóc: "Xin lỗi, vì em mà lão phu nhân mới...""Ôi!" Ôn Đường lên tiếng cắt ngang, ý bảo Quý

Chỉ Nhã không cần nói nữa.Sau đó bà xoay đầu nhìn con trai: "Sao con cứ phải làm khó dễ người khác làm gì?""Theo tôi ra ngoài." Giọng người đàn ông không chút cảm xúc, nhưng Quý Chỉ Nhã cảm thấy như trái tim mình bị chấn động.Thập Tứ thấy hai người có vẻ như sắp cãi nhau, lại nhìn lão Lục nổi giận như thế thì rụt người lại.Ôn Đường ôm cháu gái nhỏ.Quý Chỉ Nhã cúi đầu, đi theo tấm lưng băng giá nghiêm nghị của người đàn ông.Trên hành lang, Lục Mặc Trầm giật mạnh ống tay áo cô ta, đẩy cô ta vào tường, đứng cách cô ta hai bước chân. Tiếng giày da gõ trên đất lộc cộc giống như đang gõ vào trái tim cô ta vậy.Quý Chỉ Nhã cúi đầu xuống."Nói." Lục Mặc Trầm cười nhạt, nhìn cô ta chằm chằm.Quý Chỉ Nhã bất lực xoa hai tay vào nhau: "Mặc Trầm, em không biết, em không phải cố tình làm lão phu nhân phát bệnh.""Vậy cô có ý gì?" Đôi mắt của Lục Mặc Trầm như một con chim ưng."Không có ý gì cả..." Quý Chỉ Nhã ngập ngừng: "Sao anh lại có thể nói em như vậy chứ? Em về nước được một tuần rồi, nhưng anh lại không đề cập đến chuyện để em đi gặp mẹ. Em cũng rất nghe lời anh, thế nên em không đến. Hôm nay bởi vì lớp học Yoga của em chỉ cách nơi này hai cây số. Em học xong muốn đi đón Thập Tứ về nhà, em sợ Thập Tứ lạc đường nên không dám chờ ở cổng bệnh viện mà vào đây đón. Sau đó em và Thập Tứ đi mua một chút thuốc vì em hơi bị cảm...Nhưng em không ngờ lúc em đứng mua thuốc thì mẹ đứng ở cửa sổ nhìn thấy em. Chắc có lẽ mẹ nghĩ em là người xấu, định bắt Thập Tứ đi nên mới phái người xuống hỏi em. Em không còn cách nào khác, đành phải theo những người đó lên phòng mẹ.""Mẹ hỏi em rất nhiều câu hỏi, em luống cuống, cũng không dám nói dối trước mặt mẹ... Chỉ có thể..."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện