"Các cục cưng." Quý Chỉ Nhã đi qua, lấy ra hai cây kẹo hình người, hơi mỉm cười: "Có người đưa cho hai đứa thứ này, đặt ở ngoài cửa, vừa rồi mẹ thấy, hai đứa nhìn xem có phải là của các con không?"Thập Tam lập tức trừng lớn mắt, tay nhỏ muốn cướp lấy, rồi lại lập tức nhìn về phía em gái.Đôi mắt to của Thập Tứ chợt loé, trao đổi ánh mắt với Cát Cát…..Sự khác lạ của hai đứa nhỏ đều được Quý Chỉ Nhã nhìn thấy rõ ràng, không thèm để ý mà cười nói: "Làm thật là đẹp, mẹ để ở đây, nếu khômg phải của hai đứa, vậy thì hai đứa ném đi."Thấy cô ta ra ngoài, Thập Tam lập tức tru lên, kích động cầm lấy: "Oa, Tiểu Vân….. A, được, Thập Tứ, anh không nói tên cô ấy. Nhưng mà thật đẹp! Anh thật cảm động, đây là lần đầu tiên cô ấy đưa cho anh đồ vật có hình dạng, so với cái dây buộc tóc kia thì tốt hơn một vạn lần, không được, anh nhớ cô ấy phát điên rồi, chúng ta nghĩ cách, ngày mai đi gặp cô ấy đi."Ngoài cửa, Quý Chỉ Nhã lẳng lặng nghe, ánh mắt thâm trầm.Ngày hôm sau.Hai đứa nhóc hết sức nghe lời, không chỉ rời giường cùng lúc với lão cha, mà trước lúc đến nhà ăn còn rất phối hợp với nữ giúp việc, sau khi rửa mặt chải đầu xong, mỗi người ngồi vào một cái ghế dựa nhỏ.Lục Mặc Trầm mở báo ra, nhìn lướt qua.Tay nhỏ béo múp của Thập Tam cũng học theo, cầm lấy một tờ báo còn cao hơn so với bé, cố sức mở ra.Thập Tứ thản nhiên uống một hớp sữa bò, nhỏ giọng: "Cát Cát, anh cầm ngược rồi.""......"Lục Mặc Trầm xem xong, chân dài bắt chéo, buông tờ báo xuống.Nữ giúp việc lần lượt bưng tới thức ăn sáng kiểu Trung và Tây.Anh cầm lấy một miếng bánh mì nướng, vừa muốn đi lấy cafe, Quý Chỉ Nhã đã đưa tới: "Cafe đen nguyên chất, anh nếm thử xem em pha thế nào?"Lục Mặc Trầm không nói chuyện, uống một ngụm, nhíu mày.Dáng vẻ Quý Chỉ Nhã hiền huệ, thấp giọng nói: "Em vào bếp pha một ly khác cho anh."Lục Mặc Trầm nhíu chặt mày, lần thứ hai nhẹ nhàng liếc qua hai cái