Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Liếc Mắt Đưa Tình Với Anh


trước sau

Cảm nhận được khí tức của người phụ nữ này thay đổi, hai đứa nhỏ quay đầu nhìn nhau. Cánh cửa biệt thự đóng lại, Quý Chỉ Nhã kéo rèm cửa, quay đầu nhìn thẳng, đè vai hai đứa trẻ lại, lạnh lùng quát lên:"Sao lại đi gặp người phụ nữ khác? Cô ta cho các con ăn chút đồ ăn ngon, dẫn các con đi chơi có phải không? Mẹ thì vất vả muốn dạy dỗ các con thật tốt, đây mới là tình yêu đích thực, hiểu không? Sao các con lại muốn làm mẹ đau lòng! Sau này không được phép đi gặp cô ta nữa, cô ta là người xấu!""Tiểu Vân Vân không phải người xấu!" Thập Tam tức giận siết chặt hai nắm tay nhỏ bé, không ai được phép nói xấu Tiểu Vân Vân của cậu."Tiểu Vân Vân? Gọi thân mật thật đấy, tại sao các con lại thích cô ta như vậy?" Quý Chỉ Nhã lạnh lùng:"Mẹ mới là người nuôi lớn các con! Mẹ mới là mẹ của các con!"Thập Tứ sợ đến mức nước mắt rơi lã chã, cô bé nâng tay xoa nước mắt, nhìn Quý Chỉ Nhã: "Bởi vì Tiểu Vân Vân không bao giờ quát mắng chúng con như thế này. Mẹ mới làm một người mẹ tốt được mấy ngày, bây giờ lại như vậy. Con cảm thấy mẹ không đủ yêu thương con và Cát Cát, thích là lại la mắng chúng con. Nhưng trước đây mẹ còn nhốt con và Cát Cát lại, chỉ bởi vì lần đó Cát Cát làm bẩn chiếc váy mới của mẹ. Mẹ hỏi chúng con tại sao lại không đối xử tốt được với mẹ, đây chính là lí do!"Quý Chỉ Nhã nhíu mày, đó là chuyện lúc hai đứa nó ba tuổi, cô ta cứ nghĩ bọn nó còn nhỏ không nhớ gì, không ngờ hai đứa nó lại nhớ kĩ đến vậy.Cô ta lạnh lùng trả lời: "Đã làm sai thì phải chịu phạt, như vậy thì lớn lên mới có thể tài giỏi giống như cha con. Mẹ làm thế là vì tốt cho các con, tình thương của người mẹ không phải chỉ là cưng chiều. Những người phụ nữ xấu xa thì lúc nào cũng chiều chuộng các con, để cho các con càng ngày càng lười nhác, muốn lợi dụng các con, hành vi này thật xấu xa! Từ nay về sau không bao giờ được gặp mặt người phụ nữ kia nữa, đã nghe thấy chưa!"...Vân Khanh ngồi trong xe, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không nhịn được, lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lục Mặc Trầm.Nội dung rất ngắn gọn:Khốn kiếp.Cô có chút bốc đồng, hôm nay tâm trạng cũng khác. Khi nghe bọn trẻ kể về mẹ của chúng, rõ ràng Lục Mặc Trầm có quan hệ gì đó với mẹ bọn trẻ, ít nhất là có liên lạc với nhau.Đã có mẹ của bọn trẻ rồi, vậy mà hôm đó ở trong phòng còn hôn cô một cách thản nhiên như vậy, rồi còn cướp đoạt thân thể cô, rồi

còn chuyện có cả tá bạn gái ngày trước...Nói chung, cũng đủ để nhìn thấy sự tệ bạc của người đàn ông này.Vài phút sau, nhận lại được câu trả lời: ?Phong cách đàn ông lạnh lùng điển hình, chỉ một dấu hỏi chấm thì muốn thể hiện điều gì? Vô tội sao?Vân Khanh không thèm để ý, một lát sau anh lại nhắn thêm một câu: "Có chuyện gì thế? Sao lại mắng tôi, hả?Vân Khanh nhìn chằm chằm mấy chữ này, khóe miệng hơi nhếch lên, tưởng tượng ra giọng điệu của anh mang chút bất lực và cưng chiều.Cô giật mình một cái, vành tai đỏ lên, cô đang muốn mắng người đàn ông này thậm tệ, tại sao lại trở thành đi tán tỉnh người đàn ông này rồi?Nhịp tim cô đập rộn ràng, Vân Khanh đặt điện thoại xuống, một lát sau lại có âm báo tin nhắn.Vân Khanh cứ nghĩ là của Lục Mặc Trầm, đang định mở ra thì lại thấy tin nhắn của Vân Dật: Chị, em nói với chị một việc... Chị bình tĩnh một chút, mẹ chúng ta, hình như... bà ấy đã trở về.Vân Khanh sững sờ một chút, ngón tay run lên, nhanh chóng ấn nút gọi điện: "Vân Dật, em nhắn thế có nghĩa là gì? Ai trở về?""Chị, có một chuyện em vẫn không nói cho chị biết, đó là hàng năm đều có một tài khoản chuyển tiền cho em từ nước ngoài về. Em đoán người gửi là mẹ, bà ấy cho em tiền. Tất nhiên là em không dùng một xu nào! Nhưng hai ngày trước em lại nhận được tiền, tài khoản gửi lại ở trong nước, thế nên em nghĩ là có lẽ bà ấy đã về..."Vân Khanh chớp mắt, hô hấp dồn dập. Cô nhanh chóng mở cửa sổ xe cho gió từ bên ngoài lùa vào.Cô mím chặt môi, điện thoại lại vang lên có cuộc gọi chờ. Vân Khanh tạm dừng trò chuyện với Vân Dật, nhìn chằm chằm dãy số lạ đang gọi đến. Cô bỗng nhiên có một loại dự cảm."Cuối cùng cô vẫn nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, nhưng tuổi tác lại xa lạ: "Tiểu Khanh, là mẹ đây."Vân Khanh siết chặt lấy điện thoại, ngón tay lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra vẻ giễu cợt: "Mẹ? Xin lỗi bà gọi nhầm số rồi!"Đầu dây bên kia không hề tỏ ra khó chịu, giọng nói quen thuộc đến tận xương tủy lại vang lên: "Tiểu Khanh, mẹ là Bạch Vũ Linh, mẹ của con. Mẹ đã về thành phố S rồi, mẹ muốn gặp con, con ra ngoài đi!"Sắc mặt Vân Khanh lạnh như băng, nếu như bà ta đã trở về, vậy Vân Sương thì sao? Vân Sương cũng trở về rồi?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện