Cuối cùng Vân Khanh vẫn quyết định đi.Địa điểm là một quán cà phê trong một con hẻm hẻo lánh ở khu văn hóa, căn phòng cuối cùng.Khi Vân Khanh đến thì Bạch Vũ Linh đã ngồi chờ sẵn ở bên trong.Ánh mắt hai người chạm phải nhau, cả hai đều im lặng không nói gì. Vẻ mặt của Bạch Vũ Linh thậm chí còn lãnh đạm hơn Vân Khanh, bà ta mỉm cười nói gì đó với nhân viên phục vụ, đợi người này đi rồi mới cười với Vân Khanh: "Tiểu Khanh, đến đây ngồi đi."Vân Khanh đứng ở cửa chừng nửa phút, rốt cuộc cũng không thể nào học được kĩ năng diễn xuất của bà ta.Năm năm không gặp, Bạch Vũ Linh hầu như không có bất kì thay đổi nào. Sắp năm mươi tuổi nhưng lại có làn da trắng như những phụ nữ tuổi ba mươi. Tóc vẫn đen nhánh, cũng không có nếp nhăn ở đuôi mắt. Nét quyến rũ của bà ta không thua bất kì một cô gái trẻ nào.Đây là do chăm chỉ bảo dưỡng mới có thể duy trì được thế này?Giống hệt như năm đó, Vân Khanh ghét nhất vẻ lả lướt quyến rũ này.Thư sinh yêu mỹ nhân, năm đó chắc cha cô bị rơi vào như thế.Đến tận khi cà phê được mang lên cũng không ai nói chuyện với nhau.Cuối cùng, vẫn là Bạch Vũ Linh phá vỡ im lặng, trên miệng nở nụ cười nhàn nhạt: "Mấy năm nay con sống thế nào?"Vân Khanh ngồi thẳng lưng, trên mặt cũng mang theo nụ cười: "Chắc chắn là không tốt bằng các người. Sao thế? Vân Sương không đến nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của tôi à?""Tiểu Khanh, mẹ biết con rất oán hận mẹ vì mấy năm nay đã bỏ rơi con. Nhưng mẹ cũng có nỗi khổ riêng.""Bà xứng đáng làm mẹ sao?" Giọng nói của Vân Khanh rất nhẹ nhàng, nhưng ý cười lại càng ngày càng lạnh: "Nhẫn tâm bỏ rơi con của mình không quan tâm,