Nhân cơ hội này, Vân Khanh rụt tay lại, ngón tay cô trắng hồng, như cọng hành, giữ chặt cạnh hông.Nhìn thoáng qua, trên tấm lưng rộng và dài của người đàn ông là những đường vân rõ ràng. Anh mang áo làm hiện rõ những dường nét căng chắc trên vai, màu lúa mì đồng nhất gợi cảm.Nhìn xuống chút nữa, cô thấy trên mặt lưng có hai vết cào rất dài, hơi sâu.Đầu cô như muốn nổ tung. Vân Khanh sững sờ một lúc lâu, những hình ảnh không thể quên chợt như lóe lên, cô vội mở mắt.Trên mặt cô là cả một quặng đỏ hồng.Lục Mặc Trầm nghe thấy tiếng cửa kéo lại, anh duỗi tay vặn thì ngeh thấy bên ngoài lài tiếng mở cửa và nói chuyện.“À…Khanh Khanh… Mình ăn rồi, có mang cho cậu ít đồ, Này sao mặt cậu đỏ như gan heo vậy? À mà sao lại để cái chày ngoài của nhà vệ sinh? Hạ Thủy Thủy thấy cửa phòng tắm mở, một người đàn ông ờ trần đi ra, cô hét toáng lên..”Má ơi…Khanh Khanh!”Vân Khanh sững người, cô không ngờ Hạ Thủy Thủy lại quay về lúc này, cô vội lấy tay đóng cửa phòng tắm lại.Thế nhưng Hạ Thủy Thủy đã kịp nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của LụcMặc Trầm, ngỡ ngàng thành tiếng~ OMG!Lục Mặc Trầm nhanh chóng mặc áo vào.Hai tay Vân Khanh quơ quẩy lung tung, mặt đỏ bừng chống chế, “Thủy Thủy, không phải như cậu đang nghĩ đâu… Anh Lục là…là bạn mình thôi…Thủy Thủy à, chuyện đó…!”“Hí hí hí, mình nhầm cửa, đi nhầm cửa rồi!” Hạ Thủy Thủy khá nhạy bén, cô không muốn trở thành bóng đèn tổ chảng, nên chạy biến ra phòng khách, cầm túi xách rồi nhìn qua