Vân Khanh là người được chứng kiến phong thái đầy quyến rũ của người đàn ông này trong bếp đấy.Bị câu nói của anh trêu, nhịp tim của cô khẽ lệch đi một chút. Cô bĩu môi nhìn anh, “Chẳng phải mèo của anh, anh quan tâm đến sống chết của nó làm gì?”“Lỡ ngủ chung rồi nên phải lo!”Vân Khanh nhìn áo sơ mi ướt trong tay mình, lại nhìn dáng người đàn ông với bờ vai rộng, mông to bên kia, khẽ cắn môi, “Theo lý thuyết, nếu anh ngủ với một trăm người thì phải lo cho cả trăm sao? Thật là một người có tấm lòng rộng lượng!”Ai đó quay đầu lại lườm cô, "Một trăm không được! Tôi mắc bệnh mà, chẳng lẽ Bác sĩ Vân quên rồi? Nếu một trăm cũng rang mà cố gắng hết sức!”“…!” Đồ du côn!Cô thả quần áo xuống ghế, ngoan ngoãn đi lấy chén đũa, bưng hai đĩa thức ăn để lên bàn, rồi bưng hai bát cơm, “Đồ ăn rất đẹp mắt, anh Lục rất có tài nấu ăn!”Tiện miệng khen một câu, định bắt đầu ăn thì nhớ đến thức ăn mà Hạ Thủy Thủy mua lúc nãy. Cô vừa lấy định mở ra ăn thì bị anh gói lại, cho vào thùng rác.“Ế…!” Chân vịt đó cô thích lắm á!“Đồ ăn tào lao!”“…!” Dài tay quá!Cô đâu phải là cặp sinh đôi long phượng kia đâu!Vân Khanh nhìn chằm chằm rồi đẩy cái bát qua. Người đàn ông rửa sạch sẽ tay chân, nhưng không có ý định ăn cơm, anh đứng dựa người vào thành cửa, khoanh chân hút thuốc.“Anh ăn rồi à?”"Anh Lục, anh nấu cơm mà không ăn, mình tôi ăn thì ngại lắm!”“Anh không ăn thì tôi ăn hết đấy!”“Anh…!”“Miệng phồng to cũng không ngăn được cái miệng của cô đấy!” Anh lườm xéo cô, nói năng đầy tao nhã, anh không thích người khác nói chuyện với mình khi còn đang ăn?“Đâu ra nhiều quy tắc vậy nhờ?” Cô nghẹn, khẽ lầm bầm, ánh mắt đen nhánh ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.Anh cười khẽ một tiếng rồi bước tới, vén mái tóc cô, “Ăn nhiều cho mập đi!”“Làm chi?” cô còn chưa hiểu nhưng lại nhìn thấy anh híp mắt cười đầy thâm ý.Cô