Vân Khanh chạm phải ánh mắt này thì trái tim theo bản năng đập nhanh hơn, gương mặt lập tức trở nên bối rối.Không cần biết là bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đụng phải người đàn ông này là cô lại vô thức căng thẳng, không hiểu đó là tâm lý gì?Hơn nữa, lần trước gặp mặt còn vô cùng xấu hổ... Hả? Vân Khanh bây giờ mới nhận thức đến mối quan hệ giữa anh và bánh bao sữa."Lão Lục, mau mở cửa xe, không có chút phong độ nào."Lão Lục? Quan hệ gì thế? Vân Khanh mơ hồ.Bánh bao sữa đang định tự bò ra thì lại bị người đàn ông kéo vào, sau đó ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô: "Cô mua kẹo cho con bé?"Vân Khanh gật đầu, giúp người làm niềm vui thì có gì sai? Sao giọng điệu của người này lại như chất vấn thế?"Lão Lục, chúng ta đưa cô ấy về nhà đi!" Bánh bao sữa đứng dậy ngoắc tay với Vân Khanh: "Dì xinh đẹp, mau vào xe đi!"Vân Khanh không nhúc nhích, theo bản năng nhìn về phía người đàn ông.Anh cũng nhìn lại cô, không bày tỏ thái độ gì, Vân Khanh thấy thế thì cúi đầu cười nhẹ: "Cảm ơn bảo bối, nhưng nhà dì gần đây lắm, không cần đi xe đâu."Người đàn ông trầm mặt: "Nhà cô gần đây từ bao giờ thế?"Nhà tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh?!Vân Khanh mỉm cười với cô bé: "Dì không nói dối đâu, trong nhà có người nằm viện cần phẫu thuật nên sẽ ở bệnh viện rất lâu, dì mới thuê phòng ở đây rồi. Tạm biệt!"Nói xong thì ôm túi lớn túi nhỏ rời đi.Lục Mặc Trầm nhìn theo bóng dáng mảnh mai chật vật bước đi của cô, theo bản năng thì về phía eo và mông quét mắt một vòng, gầy đi rồi?Túi sữa lẩm bẩm: "Mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng, làm người ta chạy mất rồi, cầm bao nhiêu đồ thế kia mệt chết mất.""Cái đấy không phải đáng đời à?""..." Túi sữa không thèm để ý đến anh nữa, ôm điện thoại nhắn tin Wechat: "Cát Cát, lão già làm nữ thần của anh sợ chạy mất rồi, em vất vả lắm mới tìm được người, anh không thể trách em được."Ngay lập tức điện thoại báo có cuộc gọi video.Con chó cũng rúc đầu vào nghe ngóng."Thập Tứ! Em nói lại lần nữa, cha đã làm gì?""Không phải em vừa mới nói trên Wechat cho anh rồi sao. Lúc nãy em đi mua chocolate cho anh thì tình cờ gặp được nữ thần của anh. Nhưng mà lão Lục lại không chịu cho người ta lên xe!""Cha! Cha có hiểu nỗi tương tư của con không?! Con ở đây bị chia cách hẳn một Thái Bình Dương, đau khổ lắm đấy, cha có hiểu không!!!"Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lục tổng vẻ mặt vô cùng âm trầm.Hai đứa nhỏ thì thầm to nhỏ qua video, không biết đang bàn bạc bí mật gì, phát âm không chuẩn rồi còn thì thầm, tí tí lại hét lên cha thế nọ thế kia, Lục Mặc Trầm nghe chẳng hiểu gì cả.Chắc chỉ có hai đứa nhóc này mới hiểu.Anh cúi đầu nhìn điện thoại di động, xử lý công việc.Nhưng chẳng bao lâu sau xe lại im phăng phắc.Lục Mặc Trầm nhíu mày, đang định hỏi là cãi nhau hay là hết pin thì bỗng một tiếng cười khẽ vang lên: "Các con đang thì thầm to nhỏ gì thế? Cha con đâu? Có ở đó không?"Thập Tứ nhìn anh trai mình đã chạy mất dép, sau đó chán nản nhìn gương mặt người phụ nữ xinh đẹp hiện ra trên màn hình.Thập Tứ cầm điện thoại hướng về phía cha, giọng nói bên kia lại vang lên: "Mặc Trầm, sao anh không nghe điện thoại của em?""Đang họp." Người đàn ông ngẩng đầu nhìn video, sau đó lại cúi đầu xem điện thoại.Giọng nói bên kia dừng lại, mỉm cười: "Ồ, sao hôm nay lại rảnh rỗi ở bên Thập Tứ vậy?""Dẫn con bé đi gặp mẹ."Anh vẫn luôn như vậy, hỏi một câu trả lời một câu, lời ít ít nhiều, không bao giờ nói mấy câu vô nghĩa.Người phụ nữ kia dường như cũng đã quen với chuyện này, chăm chú nhìn anh ta, vừa ngưỡng mộ vừa ôn nhu."Thập Tam rất muốn về nước, mấy ngày nay cứ đòi em mua vé máy bay, Mặc Trầm, hay là em...""Đừng vội, tình hình trong nước vẫn chưa ổn định. Cứ ở bên đó, Thập Tứ cũng sẽ nhanh chóng về Mỹ thôi.""Con không đi." Cô bé lập tức nhíu mày, liếc nhìn người phụ nữ trong video, do dự một chút rồi mới chào một tiếng: "Mẹ...""Mẹ nói với lão Lục đi!"Người phụ nữ mỉm cười: "Các con cũng không muốn rời xa cha, Mặc Trầm, anh xem, Thập Tứ cũng không vui...""Được rồi." Người đàn ông làm xong việc thì liếc mắt nhìn: "Có phải điện thoại cha cho con có quá nhiều chức năng rồi? Gọi lưu lượng thì không mất tiền à? Cúp máy đi."Áp suất trong xe đột nhiên giảm xuống, con chó lén lút động đậy thân thể. Túi sữa trừng mắt một cái, ngón tay nhỏ nhắn ấn tắt máy.Xe tiếp tục chạy về phía trước.Người đàn ông quay sang, nhìn thấy cô bé chu miệng thì không nhịn được cười, bàn tay to lớn ôm cô bé lên."Không muốn cha bế, cha chính là Trần Thế Mỹ! Lần này cũng hung dữ với người ta xong lại đi dỗ dành người ta. Con không để ý đến cha nữa!"Lục Mặc Trầm đen mặt: "Trần Thế Mỹ? Lại học được ở đâu mấy câu linh tinh này?""Chú Trầm và chú Quý đều nói cha như vậy!"Lục Mặc Trầm: Đã đến lúc mở cánh cửa Châu Phi rồi...Anh cúi đầu nhìn cô bé, thấp giọng hỏi: "Tại sao lại gọi người phụ nữ mua giúp đồ đó là mẹ?"Cô bé nghiêng đầu chu môi: "Gọi cho vui thôi, nhưng mà con thấy cô ấy cũng rất tốt bụng, hơn nữa còn là người Cát Cát thích nữa, tương lai con cũng có thể gọi là chị dâu!""..."Lục Mặc Trầm ôm cô bé vào lòng, cô bé cũng tìm một tư thế thoải mái trong lòng cha.Bàn