Bộ dáng nghịch ngợm kia, làm cho anh sững sờ, Lục Mặc Trầm thất thần vài giây.Cô giống như yêu tinh, mới đây đã biến mất rồi.Bên kia, Quý Tư Thần đã là trâu làm ngựa đem tất cả vốn liếng ra, quay đầu nhìn vẻ mặt cười quỷ dị, "Đầy đủ tình cảm rồi sao?"Lục Mặc Trầm liếc mắt nhìn anh, thản nhiên nói: "Tới rồi mà cũng đi rồi liền ngứa."Nghe thấy vậy, cũng không có chút nào đáp lại.....Vân Khanh trở lại phòng khám, trên người lại đổ mồ hôi rồi.Cũng không biết là do bị trấn áp tinh thần do người đàn ông kia làm, hay là do ánh nắng mặt trời nữa.Trong văn phòng có nhà vệ sinh, rất nhỏ, nhưng vẫn có thể tắm, cô lấy nước ấm, lau sơ người.Nhưng mà không đổi quần áo, khi ra vẫn là bộ đồ sáng nay cô bận.Cẩn thận tẩy trang, cô không quen khi phải trang điểm một thời gian dài, cảm thấy mặt bị bí khí.Lau mặt sạch sẽ, quả nhiên thoải mái hơn nhiều, tinh thần cũng bình tĩnh được một chút, cô mặt áo blouse trắng từ nhà vệ sinh đi ra, vừa muốn gọi bên ngoài, bắt đầu làm việc.Sau đó liền thấy sofa bên cạnh bàn làm việc của cô, có một người đang ngồi ở đó.Cô quả thực lờ mờ rồi: "Lục Mặc Trầm?"Người này biết bay sao !!Lúc cô rời khỏi Hội quán Bích Vân, anh còn chưa đi mà, sao mà đi lẹ vậy, anh lại bình yên tự nhiên ngồi trong văn phòng của cô rồi.Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, sofa hai người nên không lớn, nhưng do thân hình cao lớn của anh, giống như vừa nhấc chân lên một cái, cả không gian sẽ bị chật đi vài phần.Bộ sofa màu đen làm tôn lên áo vest của anh, thành thục lãnh khốc, gương mặt vừa mới đi dưới cái nắng mười hai giờ trưa, cũng trắng ửng hồng lên.Chỉ có đôi mắt kia là thâm trầm xuống.Anh ngẩng đầu nhìn cô, cực kỳ an tĩnh: "Đưa ra cái mặt này, tôi nghĩ là tôi vẫn muốn tính sổ với em."Vân Khanh kìm nén nên gương mặt ửng hồng lên.: "Sao anh lại nhàm chán như vậy, không phải một ngày anh kiếm bạc tỷ sao?"Cô theo bản năng chỉnh lại áo blouse, mới vừa tắm xong nên cảm thấy không có cảm giác an toàn."Tắm rồi à?" Anh thâm sâu hỏi."..."Cô nhớ là cô đã tháo trang sức rồi, mùi hương trên người chắc cũng thay đổi, nhất thời đỏ mặt,