Giang Vũ nghe thế cũng hơi sửng sốt vì bất ngờ, nhưng ngay sau đó gương mặt anh đã u ám.
Anh không đau lòng khi Hà Thủ ô mất khỏi tầm tay, mà ghét cay ghét đắng cách lật lọng của Long Hiểu Hà, thậm chí là vô cùng khó chịu.
“Cô hơi quá đáng rồi đấy Long Hiểu Hà”.
Vương Mãn Kim cũng bức xúc giận dữ gầm lên: “Các người là người nhờ tôi mời Giang Vũ đến đây, mọi chuyện đã bàn xong rồi thì cô lại trở mặt”.
“Tôi cứ lật lọng đây, anh làm gì được tôi?”
Long Hiểu Hà ôm cánh tay của Vương Hạo, tỏ vẻ đầy chán ghét rồi mắt: “Một thằng vô dụng chỉ biết bám váy phụ nữ như anh mà còn muốn lấy được lợi ích từ nhà họ Long bọn tôi à Giang Vũ? Không có cửa đó đâu”.
“Hai người này là aỉ, Hiểu Hà?”
Vương Hạo cũng hơi tò mò đánh giá từ trên xuống dưới người của Giang Vũ và Vương Mãn Kim.
“Tiểu Hạo, bác không biết cháu sẽ về nên…”
Long Khiếu Thiên vội vàng nói lại chuyện xảy ra của Giang Vũ cho anh ta nghe.
“Thằng nhãỉ nhà anh có tu vỉ gì mà dám đồng ý đại diện cho võ quán Khiếu Thiên ra trận chứ, anh có năng lực đó à?”
Vương Hạo nghe Long Khiếu Thiên nói lập tức nhìn Giang Vũ đầy châm biếm, dè bỉu.
“Quán chủ Long thật sự muốn lật lọng và hủy bỏ hợp tác giữa chúng ta à?”
Giang Vũ không quan tâm đ ến Vương Hạo, chỉ bình tĩnh nhìn Long Khiếu Thiên hỏi.
“Con rể Vương Hạo của tôi là đệ tử chính thức của tông môn võ đạo, bây giờ đã có tu vỉ đặt đến nội kình đại sư trung kỳ rồi. Dù Quách Chính có tự lên đài đấu, thì cũng không phải đối thủ của thằng bé đâu”.
Long Khiếu Thiên nói xong nheo mắt, tiếp tục nói với an ý sâu xa: “Cho nên