Thấy Giang Vũ vẫn cứng miệng, khi đối mặt với khí thế mạnh mẽ của mình. Sát khí xuất hiện trong mắt của anh ta, gầm gừ: “Tới giờ mà
anh vẫn kiêu căng như thế, tôi sẽ khiến anh..”
“Được rồi!”
Đúng lúc này, Long Khiếu Thiên đột ngột mở lời cản họ lạỉ. ông ta lạnh lùng đề nghị: “Hôm nay tôi mời Giang Vũ đến đây, dù không hợp tác thì tôi cũng không làm khó cậu. Cậu đi đi!”
Giang Vũ không thèm tốn nước miếng mà xoay người ra ngoài.
“Từ nay về sau, tôi với Long Hiểu Hà cô đoạn tuyệt… bạn bè”.
Vương Mãn Kim nhìn Long Hiểu Hà đầy thất vọng và ghét bỏ, anh ta ném lại một câu rồi xoay người đi theo Giang Vũ.
Long Hiểu Hà nhờ vả nên anh ta mới mời Giang Vũ giúp đỡ, nhưng chuyện lại ồn ào thành thế này anh ta cũng bị xấu hổ khi là người nối cầu.
“Thứ nhà giàu mới nổi đáng chết, anh nghĩ tôi muốn làm bạn bè với anh sao? Đúng là thứ sĩ diện ảo!”
Long Hiểu Hà khó chịu bĩu môi, sau đó nhìn Long Khiếu Thiên nói: “Sao bố lại không cho anh Hạo dạy dỗ cho anh ta một bài học? Thằng khốn Giang Vũ kia đã ép con phải quỳ
gối dập đầu trước mắt gã đây”.
“Sau lưng Giang Vũ có Kỷ Tuyết Tình chống lưng, nếu chúng ta làm như vậy với cậu ta lỡ đâu Kỷ Tuyết Tình biết được, rồi bắt đầu đến hỏi tội. Đến lúc đó, chúng ta không gánh được cơn giận của cô ta đâu”.
Long Khiếu Thiên lắc đầu, lạnh lùng cười: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chúng ta đợi Kỷ Tuyết Tình rời khỏi Giang Châu rồi thì có thể dạy dỗ thằng khốn đó một bài học”.
“Đúng rồi! Con nghe nói Hàn Lỉnh đã rời khỏi Giang Châu, chắc Kỷ Tuyết Tình cũng sẽ rời đỉ sớm thôi. Đến lúc đó, thằng vô dụng đó sẽ mất hết điểm tựa rồi”.
Một tỉa ngoan độc lóe lên trong mắt của Long Hiểu Hà, cô ta nghiến răng nói: “Lúc đó, con sẽ cho thằng này biết thế nào là sống không bằng chết và trả lại tất cả nỗi nhục con phải chịu gấp ngàn Lârí’.
“Xin lỗi anh Giang, tôi không ngờ được đôi cha con nhà họ Long kia lại là đám tiểu nhân”.
Trên đường quay về Vân Đỉnh Sơn Trang, Vương Mãn Kim vừa lái xe vừa xin lỗi: “Nếu tôi biết trước thế, tôi đã không đồng ý giúp cô ta mời anh đến rồi. Đúng là đám lòng dạ ác độc”.
“Rừng lớn nên loại chim nào cũng có, tôi lại không khó chịu bao nhiêu”.
Giang Vũ nhắm mắt, đầy tiếc nuối: “Chỉ là tôi