Mặc dù Làng Phi Dương cực kỳ không tình nguyện đưa cho Giang Vũ nàm triệu tệ này, nhưng mà ỏng ta đồ dân theo một tên lừa đảo đến nhà họ Trương, đã mạo phạm đến hai ba con nhà họ Trương rồi.
Nếu như còn không đưa tiền, vậy thì hậu quà khó mà tưởng tượng được.
Nhà họ Lăng là thế lực bán địa cúa tính Giang Đông, đến nay đã rơi vào đường cùng thế này căn bản không dám mạo phạm vị thần tài Trương Hiến Minh này, chí một câu nói của người ta thôi đã có thế cât đứt tất cả nguồn vốn của nhà họ Lâng.
Dưới sự giám sát cúa hai ba con nhà họ lãng, Giang Vũ nhận được thông báo tiền về tài khoản năm triệu tệ, kiếm được một khoản tiền xương máu.
“Cám tạ sự quan tâm của tống giám đốc Làng đối với con gái tỏi, bây giờ con gái tôi đã khỏe lại rồi, sau này không cần ông phải bận tâm nữa”.
Trương Hiển Minh vẻ mặt vò cảm nhìn Làng Phi Dương nói: “Còn về việc nhà họ Làng nộp hồ sơ vay bèn chúng tỏi, bây giờ tỏi trả lời ông, ngân hàng Giang Đông không phê duyệt”.
“Giám đốc Trương, tôi…”.
“Bây giờ ông lập tức dẫn theo tên lừa đảo này cút ra khỏi nhà tòi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!”
Không cho Lăng Phi Dương cơ hội mở miệng, Trương Hiển Minh dứt khoát đuổi khách.
Sắc mặt Lăng Phi Dương trâng bệch kéo theo Bruce đi ra phía ngoài cửa, đã biết khoản vay của nhà họ Lăng hoàn toàn không còn cơ hội nữa.
ông ta mang đến một chuyên gia mà hóa ra lại là một tên lừa đào, không những không thế chữa khói cho Trương xáo xảo, còn hại Trương xáo xáo suýt chút nữa nhảy lầu tự tử.
Mà Giang Vũ lại bị hai ba con nhà họ Trương vứt sang một bên, sau này lại chính người ta không tính toán gì mà chữa khỏi cho Trương xảo xảo.
Như vậy nhà họ Trương đương nhiên nghiêng về phía Giang Vũ, thậm chí còn có khả nãng giúp đỡ Giang Vũ đối phó với nhà họ Lăng.
Điều này đôì với nhà họ Lăng mà nói chẳng khác gì đã đói lại còn rách.
“Người đâu!”
Sau khi rời khói nhà họ Trương, Láng Phi Dương gào lên một tiếng, dùng sức ném cơ thế của Bruce cho mấy vệ sĩ: “Đánh gãy hai chân tên khốn này cho tôi, sau đó đem anh ta ném đến trước cống đại sứ quán”.
Nếu không phải vì Bruce thề thốt son sắt bảo đảm có thể chữa được bệnh cúa Trương xáo Xảo thì ông ta cũng sẽ không đưa anh ta đến nhà họ Trương.
Nếu không phải là Bruce tràn trề tự tin cá cược với Giang Vũ, ỏng ta cũng sẽ không thua mất nầm triệu tệ.
Nếu không phải Bruce là một tên lừa đảo, ông ta cũng sẽ không mạo phạm đến nhà họ Trương.
Lúc này, Lăng Phi Dương hận không thế làng trì nuốt sống Bruce, đều vì tên khốn này, ông ta hôm nay mới bị tốn thất nghiêm trọng như thế.
Nếu như Bruce không phải là người nước ngoài, vậy