“Còn nói về tu vi cúa cậu ta bây giờ, có khá năng là bởi vì mất đi trí nhớ nên tạm thời mất đi tu vi”.
“Nhưng mà cậu ta có thế ở thế giới thế tục tu luyện được đến cành giới nội kinh đại sư nhanh nhu vậy trong trạng thãi mất đi trí nhớ, đả đú đế nhìn ra được cậu ta b iến thái cỡ nào rồi!”
“Lại thêm phía sau lưng cậu ta rất có khả nàng có chó dựa là kiếm thân Thanh Phong, nhân vật như vậy đừng nói là chúng ta, cho dù cà đại tòng sư thậm chí kê mạnh Tién thiên cùng không tréu chọc vào được”.
“Nếu như là thật, vậy nhà họ Kỷ sẽ chầng là cái gì trước mặt cậu ta”.
Ngò Khai Sơn vội gật đầu, nói băng giọng kiêng dè: “Dù gì kiếm thần Thanh Phong là cua thời kỳ chiến tranh, là một kẻ mạnh có thể lấy sức cùa một mình để tiéu diệt cà một quốc gia, người dám động vào cậu ta có khác gì tự đi tìm chết!”
“Cậu bày giờ đá hiểu, anh vì sao phải ra tay ngàn cậu lại rồi chứ!”
Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé
Ngô Khai Thiên hít sâu một hơi, nhìn vào cánh tay phái cúa Ngô Khai Sơn mà cám thấy may mần: “Năm đó anh bị đứa bé kia đánh cho một trận, còn chưa làm nó bị thương chút nào, sư môn đã phài chặt một ngón tay của anh để ta tội”.
“Nếu như cậu thực sự làm tốn thương cậu ta, vậy thì chì có đường chết”.
“Cho dù là bây giờ… đê cho trưởng bối trong sư mòn biết được cú đấm của cậu hất bay chiếc ỏ tò mà cậu ta ngồi, hại cậu ta suýt chết”.
“Anh đoán dù cậu có giữ lại được mạng sống thì ít nhất cùng phải trà giá là một cánh tay”.
“Anh hai, anh phài cứu em”.
Nghe thấy Ngỏ Khai Thiên nói những lời này, Ngô Khai Son thông thiết gào lẻn: “Nhưng là anh bão em đi tấn còng cậu ta, thực sự có chuyện gì xày ra, anh cùng không thế tro mât nhìn em trở thành tàn phế Ị*
“Anh đả ngăn cậu giết cậu ta, đà là đang cứu cậu rồi”.
Ngô Khai Thiên vổ vổ vai Ngô Khai Sơn, an ủi nói: “Còn may là lần này hợp tác với nhà họ Làng, là chuyện riêng, trong sư mòn không ai biết”.