“Nực cười! Các người đã lấy tiền cúa tòi mà lại còn muốn cướp con tin cùa tòi, đúng là nực cười!’
Sau khi hiếu được ý tứ của hai kẽ trước mặt, sãc mặt Lưu Thư Nhất liên trở nên lạnh lão: ‘ Đúng là tự tìm đường chết!”
“Họ Lưu kia, đừng tưởng răng tao không biết mày là ai, muốn giết mày cũng dế dàng như giết một con kiến mà thôi”.
Mặt sẹo c’âm con dao sâc trong tay, khinh thường nói: “Mày chầng qua chì là một con chó bị nhà họ Lưu đuối ra đường, không có tư cách uy hiếp bọn tao!”
“Lẩo đại, đừng nói nhàm với hắn, cứ giết hán đi, sau đó chúng ta có thế hướng thụ mỷ nhân rồi”.
Thanh niên gầy gò lười nói nhàm, liền vung con dao dài lẻn chém thật mạnh xuống đâu Lưu Thư Nhất.
Nếu Lưu Thư Nhất vần là tên còng tứ ăn chơi ngày xưa thì đối mặt với một ké liều mạng như vậy anh ta chăc chăn sẽ không có sức chống cự.
Tiếc thay, Lưu Thư Nhất giờ đây đâ thay đối, không còn là công tứ án chơi ngày xưa nủa!
“Mày vốn dĩ còn có cơ hội sổng, không ngờ lại tự mình tìm chết!”
Đôi mặt với con dao dài đang chém xuống đâu mình, trong mát Lưu Thư Nhất hiện lén một tia sâc lạnh, anh ta nhanh chóng gio cánh tay phải về phía đối phương.
“Vèo!”
Theo chuyến động của Lưu Thư Nhất, một con rân độc màu đen bay ra khỏi tay áo và căn vào cố đối
phương.
Sau đó, thanh niên gây gò thậm chí còn chưa có cơ hội kêu lẻn thi đá ngà xuống đất mà chết, da toàn thân trở nén đen kịt.
Nhìn thấy Lưu Thư Nhất gi ết chết đàn em cũa mình một cách dẻ dàng, mặt sẹo chết lặng, con dao trong tay