Hắc ô tó thái độ tán thưởng, sau đó ra lệnh: “Quỳ xuống đây đi”.
Khi Lưu Thư Nhất bị Lăng Phi Dương và Lưu Kiện đánh đập dã man bén ngoài Túy Tiên Lâu, bản thân bị thương nặng nhưng không ai giúp dơ, chinh Hâc ò đã cứu anh ta và dạy anh ta phương pháp tu luyện cùng như phưong pháp kiếm soát răn độc.
Đối mặt vói sư phụ Hác ò, người đả biến anh ta từ một người phàm thành một cường giã, Lưu Thư Nhất không chút do dự quỳ xuống.
“Phê tâm cố trên người Ký Tuyết Tình đã bị loại bó”.
Hác Ó liếc nhìn Kỷ Tuyết Tinh, lạnh lùng nói: “Tiếp theo cậu sẻ chịu trách nhiệm tiếp tục khống chê’ Kỷ Tuyết Tình’’.
“Đây chính là chung tình cố!’
Khoánh khắc tiếp theo, một con côn trùng nhó màu vàng xuất hiện trong tay Hâc ỏ, hắn ta giải thích: “Sau khi cậu ản chung tình cố, thì trong quá trình quan hệ với Ký Tuyết Tình, chung tình cố sẽ di chuyến vào trong cơ thế Ký Tuyết Tình”.
“Dưới sự điều khiến cũa cổ trùng, Ký Tuyết Tình sẻ chí yêu cậu, ngoan ngoàn nghe lời cậu cho đến chết’.
“Đến lúc đó, Kỷ Tuyết Tình nhất định sè giúp cậu tiên vào nhà họ Ký băng bất cứ giá nào, đến lúc đó cậu chi cân ấn nấp ở nhà họ Ký chờ mệnh lệnh!”
“Cám ơn sự tin tướng cúa ông. Tôi chắc chắn sẽ không phu sự kỳ vọng của ông”.
Lưu Thư Nhất cám ơn rồi không chút do dự nuốt con cố trùng xuống.
“Bây giờ hãy vận công theo các bài công pháp mà tòi đã dạy cho cậu, khoáng hai mươi phút nũ‘a cậu sẻ được chung tình cố thừa nhận. Sau đó cậu có thế quan hệ với Kỷ Tuyết Tinh, chế ngự thế xác và tinh thần của cô ta”.
Ánh mât LƯU Thư Nhất như lửa đốt liếc nhìn Ký Tuyết Tinh, rồi anh ta nhanh chóng ngồi xếp bâng, bât đâu vận cóng.
Anh ta chỉ ước có thế chiếm hữu Kỷ Tuyết Tình ngay bây giờ, nhưng Hâc ô nói sẻ mất hai mươi phút nên anh ta phải tuân theo mệnh lệnh.
“Kỷ Tuyết Tinh chắc đẳ tỉnh rồi!”
Không biết qua bao lâu, Hăc ô đột nhiên lên
tiêng nhắc nhở: “Chung tình cố chỉ có thế tiến vào khi đối phương tỉnh táo, sau đó cỏ ta sẻ quên đi tất cà nhưng chuyện đà xày ra trong khoảng thời gian này, nẻn cậu cứ làm nhưng việc cần làm”.
Lúc này, Kỷ Tuyết Tình bị trói tay chân đả mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Thư Nhất đang ngồi xếp băng liên kinh ngạc nói: “Lưu Thư Nhất? Lá gan cùa anh lón lẳm, còn dám bầt cóc tôi!”
“Cò Ký, đả lâu không gặp!”
Lưu Thư Nhất tiếp tục vận công trong khi nhìn Ký Tuyết Tình băng ánh măt gian ác: “Cò không ngờ răng chúng ta sẻ gặp lại nhau theo cách này phái không?”
“Nếu như anh dám chạm vào tòi thì anh có biết hậu quá sẽ như thế nào không?”
Ký Tuyết Tinh không hét lên hoảng loạn như nhửng người phụ nữ khác, mà chi nhìn Lưu Thư Nhất với vé