“Lưu Nhã Hiên, tôi là fan của c:
Thấy Lưu Nhã Hiên đi ra, cô gái hơi mập mạp giơ điện thoại di động xông tới: “Tôi là fan cứng đạt đến cấp mười lăm trong phòng livestream của cô, có thể chụp ảnh với cô được không?”
Lưu Nhã Hiên không thèm nhìn cô gái kia, chán ghét nháy mắt với Lưu Hạo.
“Cút ngay, không được chụp hình linh tinh!”
Lưu Hạo ngầm hiểu, ngăn cô gái kia lại, đồng thời giơ tay hất bay điện thoại di động đi.
Những vệ sĩ khác thì tiến lên kéo cô gái kia ra, không cho tới gần Lưu Nhã Hiên.
“Ai da, sao các anh có thể thô lỗ với fan của tôi như vậy”.
Lưu Nhã Hiên lập tức giả bộ bất mãn, áy náy nhìn về phía cô gái kia: “Xin lỗi, bọn họ cũng là vì sự an toàn của tôi mới cư xử thô lỗ như vậy với cô, cô không sao chứ?”
“Tôi không sao!”
Vốn dĩ là cô gái kia vô cùng thất vọng, nhưng nghe thấy những lời Lưu Nhã Hiên an ủi mình, bỗng nhiên vui vẻ nói: “Tôi có thể chụp một tấm hình với cô không?”
“Nhiều người quá, không tiện, xin thứ lỗi”.
Lưu Nhã Hiên áy náy lắc đầu, lập tức không để ý tới cô gái kia nữa, dẫn người đi về phía Giang Vũ và Kỷ Tuyết Tình.
“Đồ nham hiểm!”
Giang Vũ và Kỷ Tuyết Tình đồng thanh mắng.
Những người khác có lẽ không nhìn ra được mánh khóe của Lưu Nhã Hiên, nhưng bọn họ lại nhìn thấy rất rõ ràng, loại hotgirl mạng này là loại biết dùng thủ đoạn nhất.
“Biết rõ tôi đã trưng dụng nơi này để quay phim, các anh còn muốn xông vào quấy rối”.
Lưu Nhã Hiên lạnh lùng nhìn Kỷ Tuyết Tình và Giang Vũ: “Đang cố tình thu hút sự chú ý của tôi sao?”
“Đừng tự dát vàng lên mặt mình”.
Kỷ Tuyết Tình khinh thường nhìn Lưu Nhã Hiên: “Cái loại hotgirl mạng đã qua dao kéo, không có tiên đồ như cô vẫn không thể lọt vào mắt của tôi được”.
“Khốn nạn, cô nói ai đã qua dao kéo?”
Lưu Nhã Hiên giống như bị giãm phải đuôi, phẫn nộ gào lên: “Tôi là người đẹp tự nhiên, có tin tôi kiện cô tội phỉ báng không?”
“Bạn gái tôi không phỉ báng cô”.
Giang Vũ khinh miệt nhìn Lưu Nhã Hiên: “Cô từng mở khóe mắt, nâng mũi, gọt xương gò má, còn từng tiêm axit hydrouric, cô dám báo cảnh sát để giám định không?”
“Anh, anh...”
Sắc mặt Lưu Nhã Hiên âm trầm, lại không biết nên