Đường về Phượng Hoàng sơn trang lần này nhanh gần một nửa so với lúc ra, dọc theo đường đi mọi người vây chặt, Bách Hiểu Sinh cũng quấn quýt ngồi chung một chiếc xe trở về với chúng ta. May mà có hắn, độ dày da mặt của Tiển Băng Nhận cũng là có hạn, ta mới được chút cơ hội nghỉ ngơi, khi tới Phượng Hoàng sơn trang, vết thương hậu đình cũng đỡ được kha khá.
Lần này phải cẩn thận thêm cẩn thận, đừng lại bị y… Không đề cập tới việc này, dù sao sau khi trở lại Phượng Hoàng sơn trang, ta liền từ ma đầu người người kêu đánh biến thành người xuyên việt đãi ngộ chuẩn nhân vật chính. Người trong bạch đạo khắp trang không chen được thấy Ngọc Lam Yên đều xếp hàng tới vây xem ta, đám đông lui tới không dứt, còn có người thắp hương tới lạy ta, tức giận đến mức ta trực tiếp ném lư hương vào mặt hắn.
Tiển Băng Nhận vừa về trang đã bị chen chúc tới chỗ Ngọc Lam Yên, không ngoài chính là thương lượng làm sao đối phó ma giáo, làm một vài động tác mập mờ, có nữa chính là đất diễn Hồng Tụ nổi máu ghen tranh thủ tình cảm hãm hại không thành bị phát hiện. Tóm lại mấy ngày nay hai người kia rất bận rộn, cũng không có thời gian tới quấy rầy ta, chính là thời cơ tuyệt hảo để rời đi. Đợi hứng thú của đám người trong bạch đạo tới tham quan ta này sút giảm một chút, thể lực của ta cũng khôi phục chút, là có thể về ma giáo.
Có thể nói là vô cùng trùng hợp, ta đang để người ta tham quan như kính chiếu ảnh, lại từ trong đám người xem ta kia phát hiện một khuôn mặt vô cùng quen thuộc — lại là một đệ tử dưới trướng Giang Bạch Tố đường chủ Dao Quang đường, mặc trang phục phái Tung Sơn, xen lẫn trong mọi người vào gian phòng của ta đây.
Lẽ nào ma giáo chúng ta cuối cùng có một đệ tử có lương tâm? Hay là đường chủ trên đầu hắn dặn bảo hắn chui vào trong bạch đạo? Ta vừa mừng vừa sợ, lại kiềm chế tỉnh bơ, nói chuyện với từng người, tưởng tượng một quyển sách sau căn bản không hề có, trong tay nhìn như tùy ý ra dấu mấy cái, truyền ra ám hiệu đặc hữu của ma giáo chúng ta, kêu đệ tử kia kiếm cơ hội tới tìm ta.
Truyền xong tín hiệu, ta liền mượn cớ lúc trước tại Tây Vực đuổi theo tình tiết bị Tiển Băng Nhận đánh bị thương lợi hại, thực sự ứng phó không nổi, mời bọn họ nắm chắc thời gian đi gặp Ngọc Lam Yên. Thời gian hắn ở Phượng Hoàng sơn trang không lâu, có thể gặp nhiều một lần là một lần, ta cũng là phải chờ tới quyển sách sau mới là nhân vật chính, bây giờ đợi bên cạnh ta cũng sẽ không được tác giả viết đến.
Lời ấy cũng đang nói trong lòng bọn họ, biển người vốn chen chúc không động đậy trong phòng rầm rầm đổ vào chính viện, cào cửa sổ của Ngọc Lam Yên. Ta khoá phòng lại, đợi không lâu, vị đệ tử ưu tú của ma giáo chúng ta kia liền lặng lẽ lẻn về. Ta vội vàng mở cửa cho hắn, thấy rõ ràng bốn phía không ai giám thị, mới lại khóa cửa nói chuyện với hắn.
“Ngươi là đệ tử dưới trướng Giang đường chủ? Tên là gì, trong giáo đảm nhiệm chức vụ dạng gì?”
Hắn theo quy củ Tây Vực chúng ta hai tay hợp ngực bái một cái, kính cẩn lễ phép đáp. “Đệ tử tại ma giáo quả thực là một đệ tử bình thường dưới trướng Dao Quang đường, tên là Lý Đại.”
À há? Lại chỉ là một đệ tử bình thường.
Nhưng mà cũng khó trách, Bạch Tố từ trước đến nay làm việc cẩn thận, nếu phái đệ tử võ công quá cao đi, một là công pháp khó mà giấu giếm được, thứ hai nếu có lòng phản bội, bí mật của ma giáo ta cũng dễ dàng tiết lộ.
Ta càng thêm ôn hòa hỏi hắn: “Lý Đại, ngươi vào giáo mấy năm, võ công học được như thế nào? Ngươi chính là phụng mệnh đường chủ lẻn vào Tung Sơn nằm vùng? Thời gian qua, có từng liên hệ với bản giáo, đường chủ các ngươi gần đây từng phát mệnh lệnh gì cho ngươi chưa?”
Nếu là Giang Bạch Tố cô nàng đấy biết sai đệ tử lẻn vào chính đạo này tới tìm ta, ta sẽ thăng nàng làm đường chủ Thiên Toàn đường, lần lượt giáng mấy đồ bỏ đi còn lại đó xuống. Nếu người này tới đây chẳng qua là trùng hợp, vậy lại xem thử lòng trung của hắn, nếu có thể giúp ta về giáo sẽ thăng chức vụ của hắn, lại truất cả bảy đường chủ kia!
Dù cho là kẻ gà gáy chó trộm cũng biết chủ lo tôi nhục, chủ nhục tôi chết, ta nuôi đám thủ hạ này nhiều năm như vậy, lại đặt giáo chủ sau đầu, thật sự là không bằng loại tất, đổi vài kẻ trung tâm hơn.
Lý Đại kia cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, mãi đến khi ta sốt ruột gõ bàn, mới đột nhiên đầu đụng mặt đất, âm thanh như trước ép tới cực thấp, cấp bách nói: “Giáo chủ tha mạng, giáo chủ tha mạng! Ta chỉ là một quần chúng nhảy ra, để có cơ hội lộ diện nhiều chút. Chúng ta đám người qua đường Giáp không danh không hiệu không miêu tả bối cảnh bên ngoài này, không phải dựa vào chính mình nghĩ cách lên sàn nhiều chút sao? Nếu ngộ nhỡ có thể đuổi kịp cảnh tượng nào để độc giả nhìn thấy…”
Ta một chưởng làm vỡ nát bàn, hận không thể làm vỡ nát cả đệ tử vô tâm trước mắt này. Đầu hắn ấn càng thấp hơn, miệng rầm rà rầm rì biện bạch, nói việc này không phải chỉ mình hắn đang làm, nhân vật phản diện chính đạo nhân vật bối cảnh nhiều như vậy cũng thế. Hắn xem như là có đạo đức nghề nghiệp, tới trước mặt giáo chủ ta đây là ném toàn bộ thân phận bạch đạo, vẫn tuân thủ bổn phận đệ tử ma giáo. Nói càng về sau, lại nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể:
“Giáo chủ ngài công bốn có danh có hiệu như thế còn có gì chưa đủ, giống chúng ta đây, ngay cả một cái tên tử tế cũng không có, nhiều lắm chính là lúc miêu tả cảnh tượng đến một câu ‘có một số người giang hồ vây đánh’, càng đừng nói lời thoại. Ngài bây giờ chính là công bốn, muốn lời thoại có lời thoại, muốn miêu tả bên ngoài có miêu tả bên ngoài, trong quyển sách sau lại là nhân vật chính, sao có thể thể hội bi ai của những bối cảnh quần chúng chúng ta đây chứ…”
Ta là không thể thể hội, ngươi nghĩ rằng ta còn muốn đi theo tình tiết này ư? Lên sàn hay không có ích lợi gì, sống sót mới là thực tế nhất! Ta thực sự đi theo tình tiết với tiểu thụ, giáo chúng ta về sau — đúng rồi, ma giáo sẽ coi như xong rồi, những đệ tử bình thường kia cũng có thể giống như tên trước mắt này, cùng lắm thì đổi địa điểm, tiếp tục làm người qua đường Giáp của bọn hắn…
Ta bỗng nhiên có chút nản lòng, tay đã duỗi trên đỉnh đầu Lý Đại cũng không ấn được xuống, chậm rãi thu về, không ôm hy vọng gì hỏi câu: “Mấy ngày nay bản tọa chưa về giáo, tình hình trong giáo như thế nào? Bảy vị đường chủ có phái người dò la hành tung của bản tọa?”
Hắn lại sấp trên mặt đất, trầm mặc hồi lâu mới đáp: “Giáo chủ không biết à? Bây giờ quyền hành trong giáo đều nắm trong tay lão giáo chủ, bảy vị đường chủ bởi vì khuyên can không được, để cho giáo chủ đảo loạn tình tiết hai chương ba mươi ba, ba mươi bốn, đã bị
phạt quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm. Lão giáo chủ chưa hạ lệnh, ai cũng không dám lén ra ngoài nghênh tiếp giáo chủ.”
“Lão giáo chủ cái gì? Bản giáo từ trước đến nay chỉ có bản tọa một giáo chủ, là nơi nào toát ra một tên lừa đảo tự xưng lão giáo chủ, các ngươi lại đều tin?” Ta dưới sự kinh hãi, bất chấp gì khác, một tay nắm lấy cổ áo Lý Đại tra hỏi.
Hắn bị ta kéo đầu gối rời mặt đất, đầu cũng không dám nâng lên, lo sợ bất an đáp: “Còn không phải là mấy chương trước tác giả kéo một nét, nói là cha ruột của ngài quay lại tìm con… Ngài gần đây không xem chương mới? Từ lúc ngài đảo loạn tình tiết, tác giả liền sửa thiết lập của ma giáo chúng ta… là xuất thân của ngài…”
“Càn quấy! Vậy cũng không thể làm ra một người cha cho ta chứ!”
Trần đời sao lại có tác giả không chịu trách nhiệm như thế? Ta tức giận đến mức quẳng Lý Đại trên mặt đất, bệnh đau tim vốn sớm được Ngọc Lam Yên chữa khỏi lại tái phát, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, bàn lại bị chính ta đập rồi, đành phải níu chặt vạt áo sấp trên chân thở dốc.
Lại có thể làm ra một người cha cho ta, đây đều là chuyện gì vậy! Sớm trước đây không phải đã từng thiết lập xuất thân của ta ư, chẳng lẽ là… chẳng lẽ là tác giả thấy ta đi theo tình tiết không được, tạo ra một lão giáo chủ thay ta yêu Ngọc Lam Yên, sau đó từ đấy ném ta ra ngoài tình tiết, sẽ không viết nữa?
Thực sự có chuyện tốt như vậy, vậy ta kiếp này không phải xong rồi? Ta phải mau mau về ma giáo, đóng gói người cha không biết ở đâu ra này cho tiểu thụ, sau đó trùng chỉnh ma giáo, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của ta… Ngực ta lập tức không đau một chút nào, thậm chí ngay cả vết thương phía sau dường như cũng khỏi hẳn, lại ngồi không yên nữa, một phen kéo Lý Đại, kiềm chế hân hoan đột nhiên tới, thản nhiên dặn: “Đi chuẩn bị xe thay cho bản tọa, chúng ta trong đêm rời khỏi Phượng Hoàng sơn trang!”
Thật ra Lý Đại này mang về cũng không có tác dụng lắm, ngược lại còn không bằng giữ hắn ở đây nằm vùng. Nhưng mà từ Giang Nam đến Tây Vực xa ngàn dặm, ta đoạn đường này đi hầu như đều là nhốt trong xe, cũng không biết đường, vẫn là tìm một người biết đường làm người dẫn đường tốt hơn.
May mà Ngọc Lam Yên tới cửa tìm Tiển Băng Nhận, nếu không ta đâu dễ dàng rời đi như vậy chứ? Sau khi trở về còn phải luyện võ công giỏi hơn, trên người cũng phải chuẩn bị sẵn thuốc giải độc. Ta một ma đầu giết người không chớp mắt chưa từng hạ dược hạ độc thủ, đám người trong bạch đạo này lại giỏi, tâm tư còn nham hiểm hơn người trong ma giáo!
Đợi về tới ma giáo, ta trước hết đưa ông lão tự xưng cha ta tới chỗ Ngọc Lam Yên, lại sai người điều chế thuốc sinh con trong truyền thuyết ấy, bắt Tiển Băng Nhận về ma giáo, phế đi võ công của y, đè ngược lại y, làm đến khi y mang thai mới thôi!
Trong lòng ta liên tiếp ngóng trông buổi tối đến, lại sợ Tiển Băng Nhận qua đây ngăn trở chuyện của ta, dứt khoát thừa dịp không có người chạy ra khỏi phòng, từ đỉnh nhà lặng yên mà ra. Trong sân mặc dù đều là người trong giang hồ, nhưng ta thân là công bốn, chẳng những nội lực, khinh công cũng là trác tuyệt, những người đó có tài cán gì trông thấy ta?
Ta dọc theo đường đi chỉ đề phòng Tiển Băng Nhận quay lại tìm ta, hoặc là ảnh vệ kia của Ngọc Lam Yên ngón cũ làm lại. Có điều chắc bọn họ bây giờ đang diễn tiết mục tình tay ba cẩu huyết, không ai nghĩ đến ta, để ta bình an thoát thân, ngay tại một đình nghỉ chân ngoài Phượng Hoàng sơn trang mười dặm chờ Lý Đại đánh xe đến.
Đợi đến khi trăng lên ngọn liễu, mới thấy Lý Đại đánh một chiếc xe ngựa mui đen theo trăng mà đến. Ta vội vàng lên xe, dặn hắn đi thẳng Tây Vực, phải trong thời gian ngắn nhất chạy về. Hắn khẽ đáp một tiếng, vung roi đánh xe, nhắm thẳng tây bắc mà đi. Cái xe này cũng không phải là xe gì tốt, xóc nảy vô cùng, nhưng ta mấy ngày nay càng mệt hơn, mặc dù xóc nảy khó chịu như vậy, vẫn dần dần buồn ngủ, nằm sấp thiếp đi trong xe.
Hôm sau lúc tỉnh lại, sắc trời đã sáng rỡ, xe lại dừng. Ta đang sắp kêu Lý Đại đánh xe, vừa mở mắt đã thấy hắn cầm bọc giấy dầu và quả bầu ngồi trong xe, thấy ta tỉnh lại, liền đưa đồ cho ta, thấp giọng khuyên nhủ: “Giáo chủ, sắc trời không còn sớm, ngươi ăn trước vài thứ lót dạ đi?”
Ta mặc dù không đói bụng, nhưng ngửi hương thơm truyền ra từ trong bọc giấy, cũng hơi có chút ngứa tay. Mở ra xem lại không phải gà khô thịt khô bình thường, mà là điểm tâm vô cùng tinh xảo. Ta đến Giang Nam lâu như vậy, còn chưa từng ăn mỹ thực Giang Nam gì, bản thân lại bị người ta ăn không ít lần, nghĩ tới là không có lời, nhận lấy điểm tâm liền ăn. Lý Đại thì ngồi xổm một bên hầu hạ, thay ta đưa nước lau tay, hết sức ân cần.
Tiểu tử này lại biết chăm sóc người khác, sau khi trở về cất nhắc hắn làm cận thị bên người cũng được.
Chiếu như thế ăn mấy bữa ta liền nghĩ thông suốt, dù sao ma giáo thêm một lão giáo chủ là ý của tác giả, vặn thế nào cũng vặn không nổi. Thay vì đi nhanh đi chậm kéo cơ thể bệnh tật trở về, không bằng một đường xem phong cảnh, ăn một lượt mỹ thực, điều dưỡng tốt cơ thể võ công hẵng nói. Người cha này tới kỳ dị như thế, tình cha con sâu nặng thì đừng nghĩ, có lẽ trở về phải trước tiên làm cho một cuộc chính biến, để đoạt lại vị trí giáo chủ này của ta.
Đến dưới Xử La sơn, đường núi hẹp, xe không đi lên được, ta bèn bỏ xe trực tiếp dùng khinh công bay lên núi. Ai ngờ lúc ta sắp kéo cổ tay hắn, lại bị hắn đảo tay rời ra, lui vài bước, mang theo nụ cười đường hoàng mấy ngày nay chưa từng có chắp tay với ta:
“Bách Lý giáo chủ, tại hạ đã không phụ nhờ vả của chủ nhân, đưa ngươi đến dưới chân núi ma giáo, nơi này là địa bàn của ma giáo ngươi, đương nhiên có người tiếp ứng, tại hạ sẽ không theo ngươi lên.”
Các đồng chí đoán bạn Lý Đại này là ai =))