Tố quý phi nhanh chóng mở bình thuốc ra, đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó cười với Diệp Tư Nhàn.
''Muội muội, đời này kiếp này, có thể quen biết muội cũng xem như đáng giá rồi''
''Muội có phúc khí hơn ta''
''Hoàng thượng là nhất quốc chi quân, lại có thể ân ái với muội, hậu cung biết bao người ước ao cũng không được, hai người còn có bốn đứa bé''
''Sống thật tốt''
''Ta chắc chắn ở trên trời sẽ dõi theo muội, nhất định phải sống tốt''
Lời còn chưa dứt, cả bình thuốc đã xuống bụng.
Diệp Tư Nhàn không dám nhìn, chỉ quay người bụm mặt khóc nghẹn.
Người trên giường ban đầu còn vùng vẫy, động tác về sau dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn khôi phục yên tĩnh.
Nàng như bình thản nằm trên giường xốc xếch.
Diệp Tư Nhàn nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy thu hồi nước mắt.
''Viên Nguyệt, cho người vào đi''
''Dạ!''
Trời tối người yên, không ai biết Trường Ninh Cung xảy ra chuyện gì, toàn bộ Hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe được tiếng ếch chim côn trùng kêu vang.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Tư Nhàn thức dậy 'như bình thường'
Đang định tới Thiên điện gọi bọn nhỏ ăn, ăn xong điểm tâm cùng nhau tới Ngự hoa viên câu cá.
Không ngờ Xảo Yến vội vàng chạy vào.
''Nương nương, không xong rồi, Trường Ninh Cung ở sát vách đầy tiếng than khóc, hình như là...''
''Cái gì?!'' vẻ mặt Diệp Tư Nhàn 'kinh ngạc'.
''Tối hôm qua ta về tỷ ấy còn rất khỏe, sao có thể...''
Sắc mặt nàng thay đổi, hơi 'lảo đảo' quay người chạy ra ngoài cửa.
''Nương nương, người còn chưa dùng bữa sáng mà, nương nương!''
Xảo Yến vô cùng lo lắng đuổi theo, những người còn lại không dám thất lễ, cũng đuổi theo.
...
Lúc Diệp Tư Nhàn chạy đến, Trường Ninh Cung đã ngập trong tiếng khóc.
Vì Tố quý phi đã bệnh nặng từ lâu, trong cung cũng có chuẩn bị, các cung nhân thương tâm sau đó đã mặc đồ trắng để tang.
Nhất là Di An, nàng đã đốt giấy để tang quỳ gối trước giường Tố quý phi.
''Công chúa, người nên di giá ra ngoài đi, trên người vừa mới tắt thở không sạch sẽ, tiểu cô nương người còn chạm vào nữa''
Các cô cô Nội vụ phủ tới nhập liệm vừa thu dọn vừa khuyên.
''Ta không đi, ta muốn trông coi mẫu phi của ta, ta muốn tận mắt nhìn mẫu phi yên ổn ngủ trong quan tài''
''Ôi trời Công chúa''
Một cô cô trong đó không thể không dừng lại, tự mình đỡ Di An dậy.
''Nghe lời cô cô, mẫu phi của người thương người nhất, người tốt xấu gì cũng nên để ngài ấy ra đi vẻ vang một chút, đừng khiến ngài ấy khó xử''
''Ta không đi, ta muốn ở đây, ta ở đây nhìn tận mắt!''
Tiểu cô nương từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn đột nhiên nổi trận lôi đình, tránh khỏi cô cô liền muốn bổ nhào vào ngực mẫu phi khóc lớn.
May mà lúc này Diệp Tư Nhàn vào cửa, vẻ mặt không thay đổi.
''Công chúa ưu thương quá độ, các ngươi còn không mau đỡ nó xuống đi?!''
''Rõ!''
Các cô cô kia nhận được mệnh lệnh của Quý phi nương nương, lập tức buông công việc trong tay xuống, thuần thục dẫn Di An xuống.
Di An bị kéo đến gian phòng của mình, cửa còn có hai người giữ, trên bàn cơm còn bày biện thức ăn.
Nàng liếc nhìn một vòng liền hất thức ăn xuống đất nát bét.
''Diệp quý phi! Diệp quý phi!''
''Dựa vào cái gì người không cho ta nhìn mẫu phi một chút nữa?!''
Công chúa ngơ ngác vừa vội vừa thương tâm, đập một trận, khóc một trận, lại mơ màng ngủ.
Lúc tỉnh lại lần nữa, hai cô cô ngoài cửa đã không còn thấy, gian phòng cũng đã được quét dọn sạch sẽ, trên bàn còn lần nữa bày lên thức ăn nóng hổi.
''Mẫu phi!''
Nàng khóc lớn đi ra ngoài, đứng trong nội viện Trường Ninh Cung, lại sững sờ tại chỗ, như đột nhiên không quen thuộc với nơi này.
Linh đường đã được dựng, quan tài trang nghiêm đen nhánh đã được dựng cao lên, xung quanh chen chúc vô số hoa trắng.
Mẫu phi của nàng đã hoàn toàn rơi vào ngủ say, rốt cuộc không thể mở mắt ra mỉm cười nhìn nàng nữa.
''Mẫu phi! Mẫu phi!''
Di An chạy tới quỳ bịch xuống trước linh đường, trùng điệp đập đầu.
''Người đi vội vàng như vậy, cũng không kịp nói lời tạm biệt với nữ nhi, người có phải mặc kệ nữ nhi rồi không?''
Nghênh Thư kéo nàng lên trước.
''Công chúa hiểu lầm rồi, lúc nương nương ra đi, một lòng đều lo lắng cho người''
''Hôm qua Hoàng thượng đến thăm nương nương, nương nương còn kéo Hoàng thượng lại thiết tha giao phí hồi lâu, nói Hoàng thượng về sau chăm sóc người cho thật tốt, tuyệt đối đừng để người ta bắt nạt Công chúa''
Càng nói, Di An càng đau lòng.
Trong mấy chục năm trên đời, nàng đã mất đi mẫu thân lần thứ hai.
''Mẫu phi, người đừng bỏ con lại, con không muốn người đi''
''Công chúa nén bi thương, nương nương không yên tâm nhất chính là người, nương nương