Thời gian thấm thoắt, đão mắt đã đến tết Trung Nguyên.
Di An đang trong trả hiếu tang kỳ, nàng sớm đã đến Trữ Tú Cung, bày tỏ muốn xuất cung tới Hoàng Lăng dâng hương cho mẫu phi.
Diệp Tư Nhàn vốn không đồng ý.
Nhưng Di An đau khổ cầu khẩn, mắt trần có thể thấy Công chúa đã gầy hốc hác quỳ trên đất, đau lòng gần chết.
Nàng mềm lòng cũng đồng ý.
''Từ Kinh thành đến Hoàng Lăng mất năm sáu ngày, trở về để phụ hoàng phái người hộ tống con đi qua đó''
''Đa tạ Diệp nương nương''
Mới chỉ hơn một tháng, Di An đã gầy đến không thành hình người.
Tiếu công chúa vốn dĩ thiên chân vô tà* trong vòng một đêm đã trưởng thành, ánh mắt không còn thanh tịnh, trên mặt cũng mất đi ý cười, cả người như phủ một tầng bóng ma.
*ngây thơ
''Trên đường nhất định phải cẩn thận, cũng thay Diệp nương nương dâng một nén nhang''
Diệp Tư Nhàn y phục mộc mạc, khuôn mặt mỏi mệt, vành mắt đen nhánh ẩn ẩn lộ ra thanh quang.
Mấy ngày nay cũng không dễ chịu.
Cung may Di An nhu thuận, cung kính đáp dạ rồi quay người rời đi.
Nhìn chằm chằm bóng lưng Di An hồi lâu, Diệp Tư Nhàn đột nhiên gọi Viên Nguyệt tới.
Hai chủ tớ cho lui tất cả hạ nhân, thương lượng hồi lâu ở nội thất.
Mãi đến khi hai Tiểu Ma Vương Trường Uyên và Trường Diễn phá tan cửa nội thất, hai người mới dừng nói.
''Cứ vậy đi, chờ đến tết Trung thu'' Diệp Tư Nhàn cuối cùng nói một câu.
''Dạ'' Viên Nguyệt cung kính.
Vẻ u ám trên mặt Diệp Tư Nhàn quét sạch, tràn đầy phấn khởi ôm lấy Trường Diễn nghịch ngợm, vỗ vỗ cái mông nhỏ mập mạp của nó.
''Không được quậy phá, cả đầu đầy mồ hôi như vậy, để các cô cô tắm rửa cho các con đi''
Trường Uyên và Trường Diễn đã đầy hai tuổi.
Chỉ là sinh nhật vừa vặn gặp phải tang kỳ của Tố quý phi, hai tiểu huynh đệ bình thường được Tố quý phi yêu thương, nên giữ đạo hiếu vì trưởng bối.
Hôm sinh nhật của hài tử, cũng chỉ vô cùng đơn giản ăn bát mì trường thọ, coi như qua.
Đối với chuyện này, các nhũ mẫu cô cô Trữ Tú Cung vô cùng ủy khuất, lại không dám nói gì, đành phải đối tốt với hài tử hơn gấp đôi.
Diệp Tư Nhàn lại cảm thấy không có gì.
Hài tử bình an khỏe mạnh lớn lên là chuyện quan trọng nhất, ngoại trừ cái này thì những thứ lễ tiết khác đều không quan trọng.
...
Hậu cung sóng êm gió lặng, triều đình cũng thuận buồm xuôi gió.
Sau khi hai nước thông gia, Khố Nạp giao ra mấy trăm mỏ muối, cùng mấy trăm thợ thủ công chế muối.
Mỏ muối đương nhiên không cần phải nói, một năm mấy vạn cân muối thượng hạng trắng mịn sẽ liên tục được vận chuyển tới Đại Cảnh triều.
Thợ chế muối, Triệu Nguyên cấp phân bố bọn họ đến tạo ra nước muối chát, để cải thiện chất lượng muối tự sản xuất của Đại Cảnh triều.
Không bao lâu, bách tính Đại Cảnh triều sẽ được dùng nước muối chát* hàng đẹp giá rẻ thượng hạng.
*dung dịch màu đen còn lại khi nấu muối, vị đắng có chứa chất độc. Có thể làm sữa đậu nành đông lại thành đậu hũ.
Đây quả thực là đại hảo sự lợi quốc lợi dân.
Trong mấy chục năm làm Đế vương của Triệu Nguyên Cấp, công lao của chuyện này đủ để xếp vào một trong năm vị trí đầu.
Trăm năm về sau, sách sử cũng sẽ viết xuống một trang nổi bật này về Hoàng đế Cảnh Thuận anh minh.
Bởi vì cái gọi là xuân phong đắc ý kiêu hãnh vó ngựa.
Đế vương xuân phong đắc ý, nhìn các thần công thuận mắt hơn nhiều, nhất là Diệp Tư Quân.
Nếu không phải cái tên này 'hy sinh vì nước', chỉ sợ chuyện thông gia sẽ không viên mãn như thế, chuyện tiếc nuối duy nhất là y không thể tiếp tục dẫn binh nữa.
Đây quả thật một trận lở núi từ trong xuân phong, làm hại sự đắc ý của Đế vương bị thiếu mất một góc, ngay cả cười cũng có chút khiên cưỡng.
Như vậy cũng giống như người đi đốn củi, trong tay vừa vặn có một lưỡi búa mài sáng loáng sắc bén, lại vẫn cứ không thể dùng, chỉ có thể tay không chẻ củi.
Cảm giác này...
''Phung phí của trời, thật sự là phung phí của trời!''
Sau khi phát ra cảm thán lần thứ một trăm tám mươi sáu, Triệu Nguyên Cấp dứt khoát kiên quyết vùi đầu vào tâm huyết phái Diệp Tư Quân đi.
Tóm lại, một thanh đao tốt còn sắc bén như vậy, tuyệt đối không thể lãng phí.
...
Hôm đó, Triệu Nguyên Cấp lật khắp sổ chức quan Lại bộ, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nghĩ một nơi tốt đẹp cho Diệp Tư Quân đi.
Hắn bừng bừng hứng thú triệu người tiến cung, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
''Diệp ái khanh, làm Trung Vương Thế tử thấy thế nào?''
''Cái đó...khụ! Rất tốt''
''Có phải ái khanh gặp vấn đề gì không? Nhàn rỗi ở nhà lâu như vậy, Diệp ái khanh nói chuyện đều thiếu tự nhiên''
Triệu Nguyên Cấp bất mãn trêu ghẹo y.
Diệp Tư Quân lại giật giật khóe môi, y còn cách nào nữa?
Phụ thân cả đời thanh liêm, sau khi được phong