Dương mỹ nhân chưa từ bỏ ý định còn muốn nói gì đó.
Diệp Tư Nhàn phơi nắng đầu đầy mồ hôi, vội vã muốn trở về tránh mát, dứt khoát nói.
''Dương mỹ nhân, Cẩm Tú Hiên không chào đón ngươi, nữ nhân ác độc như ta làm sao dễ dàng để cho ngươi hạ độc chết ta thêm lần nữa?''
''Thật có lỗi, ta không thể mời ngươi tới'' nói xong vội vàng rời đi.
''Cô ta....biết''
Mình hạ độc Diệp quý nhân, truyền tin đồn nàng bức tử mẹ đẻ của Công chúa thế mà bị nàng biết hết.
''Một quý nhân nhỏ nhoi, nhà nghèo như vậy, trên người nhất định không có bạc, cũng không thấy Hoàng thượng cho cô ta vàng bạc tài bảo gì, cô ta vậy mà có thể lấy được nhiều tin tức trong cung như vậy!''
Dương mỹ nhân không tưởng tượng nổi, cung nữ Xảo Trúc cũng không hiểu.
''Nhưng mà tiểu chủ, nếu Diệp quý nhân đã biết, tại sao cô ta không vạch trần chúng ta?''
Câu này khiến Dương mỹ nhân lạnh sống lưng, nàng thật sự rộng lượng vậy sao? Hay là chuẩn bị tích góp rồi trả thù một lượt.
''Quay về, Xảo Trúc, chúng ta về thôi!'' Dương mỹ nhân dẫn theo cung nhân vội vàng rời đi, sắc mặt tái nhợt.
...
Thái hậu và Hoàng hậu hồi cung, thần hôn định tỉnh khôi phục bình thường.
Các phi tần mỗi ngày tới thỉnh an Hoàng hậu, còn thường xuyên tới Ninh Thọ Cung bồi Thái hậu.
Nhưng 'bệnh' của Thái hậu càng ngày càng nghiêm trọng, sắc mặt vàng như nến, ăn không ngon, mắt thường cũng có thể thấy đang ngày càng gầy.
''Thái hậu nương nương, người rốt cuộc là làm sao?''
Hứa quý phi tựa bên giường Thái hậu lo lắng, Hoàng hậu ngược lại là chết lặng ngồi bên cạnh.
''Bệnh cũ không có gì đáng ngại, trước đó ai gia mùa hè kén ăn, người già có tuổi rồi, càng lúc càng không dùng được nữa''
''Thái hậu tự giễu cười, thần sắc bỗng nghiêm túc.
''Lại nói, có chuyện luôn đọng trong lòng ai gia, không biết phải nói thế nào?''
''Nương nương người cứ nói?'' Hứa quý phi rất tích cực, Hoàng hậu cũng không cứng nhắc nữa, quay đầu nhìn qua.
''Đại công chúa cũng đã bốn tuổi, thân thể ai gia ngày càng tệ, thực sự không nuôi dạy được nó, các con không ngại thương lượng tìm một dưỡng mẫu cho nó đi''
''Không câu nệ xuất thân cao thấp, phẩm hạnh nhất định phải tốt...''
Thái hậu còn chưa dứt lời, Bạch quý nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, Diệp Tư Nhàn trông thấy mắt nàng ấy bắn ra tia sáng.
''Dạ!'' Hứa quý phi cung kính đáp ứng.
''Công chúa kim chi ngọc diệp, thần thiếp nhất định tận tâm tận lực''
Hoàng hậu há miệng vốn muốn nói gì đó, nhưng thấy Hứa quý phi tích cực như vậy, Thái hậu lại nắm tay nàng ta.
Ánh mắt ảm đạm, cũng ngậm miệng không nói.
...
Phải chọn dưỡng mẫu cho Công chúa.
Hậu cung có đại sự như vậy, ai còn quan tâm Thái hậu và Hứa quý phi.
Chủ vị nương nương ai với ai không hợp nhau, ai đột nhiên tốt với ai hơn, đều không phải chuyện các nàng có thể quản.
Ngược lại là Đại công chúa, một khi nhận dưỡng mẫu, sau đó cả đời không cần lo nữa.
Bất luận là địa vị hay sủng ái, đều là ván đã đóng thuyền.
Huống chi chỉ là một Công chúa, sau này bản thân có Hoàng tử cũng không xảy ra xung đột, dạng lợi bất cập hại này ai mà không muốn tranh giành.
Yêu Nguyệt Cung.
Dương mỹ nhân hết sức kích động, hồi cung liền cho người đi hối lộ nhũ mẫu của Công chúa, nghe ngóng xem Công chúa thích gì.
''Quy củ trong cung, Chính tam phẩm trở lên mới có thể nuôi dưỡng hoàng tự, nếu ta nhận nuôi Công chúa, vậy ít nhất cũng sẽ là Tần vị''
''Dương tần nương nương? Không không không, cái này nghe không hay, vẫn là có phong hào thì tốt hơn...''
Dương mỹ nhân đang mơ mộng tương lai, người khác cũng không nhàn rỗi.
...
Hoa quý nhân hồi cung liền sắp xếp cho người ra ngoài cung làm một mớ đồ chơi.
''Bất luận gia thế tướng mạo, trong cung còn ai hợp hơn ta sao?''
''Theo nô tỳ thì không có, tiểu chủ người tính tình hoạt bát sáng sủa, xuất thân thư hương môn đệ, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, Công chúa không giao cho người thì giao cho ai đây? Chẳng lại lại là mấy Mỹ nhân Tài tử kia sao?''
Cung nữ Chiêu Duyệt an ủi tiểu chủ của mình.
Nhưng Hoa quý nhân hiển nhiên không khinh địch như vậy: ''Ngươi đừng quên, trong cung cũng không chỉ có mình ta là Quý nhân''
''Bạch quý nhân, còn có Diệp quý nhân nữa, hai người này gần như mặc chung một cái ống quần, ta một mình đơn phương độc mã, chỉ sợ ở thế bất lợi...''
''Cho nên tiểu chủ người phải