Biểu hiện của Hoàng hậu bị Thái hậu nhìn thấy, bà ta âm thầm cười sau đó ung dung thản nhiên.
Một trái một phải dắt tay Hoàng hậu và Hứa quý phi trở lại Ninh Thọ Cung, nhìn cảnh sắc quen thuộc xung quanh và cung thất được quét dọn sạch sẽ, Thái hậu lại tán dương.
''Chẳng trách Hoàng thượng coi trọng con, làm tốt lắm'' Thái hậu vỗ vỗ lên tay Quý phi.
Hứa quý phi lại thụ sủng nhược kinh: ''Thái hậu nương nương thích thì chính là hiếu tâm của thần thiếp''
Thái hậu cười gật gật đầu, kéo tay hai người ngồi trên chính điện, nhìn phi tần chia nhau ngồi hai bên.
''Trời nóng, các ngươi cũng vất vả, Nhạn Thu cho người làm chút canh đậu xanh mang tới đây giải nhiệt đi''
''Dạ'' Nhạn Thu cười rời đi.
Thái hậu khẽ cười nói việc nhà với chúng phi tần, còn nói sau này muốn các nàng tới Ninh Thọ Cung ngồi nhiều một chút, cứ náo nhiệt như vậy mới tốt.
''Ai gia đến Tín Sơn một chuyến, vốn muốn thanh tĩnh ai ngờ Tín Sơn kia quá thanh tĩnh, ai gia không thích ứng được, quả nhiên người già đều thích náo nhiệt.''
''Thái hậu nương nương, chỉ cần người không chê thần thiếp ngu dốt là tốt rồi, thần thiếp mỗi ngày nguyện ý đến bồi bạn với Thái hậu'' Dương mỹ nhân tiến lên nói chen vào.
Ánh mắt mọi người đổ dồn tới, nàng ta đang đắc ý dào dạt nịnh bợ Thái hậu, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của người cung quanh.
Có Dương mỹ nhân xung phong, khó có thể không nói.
Thực tế Hoàng thượng và Thái hậu không phải quan hệ ruột thịt nên khó xử, bây giờ từng người các nàng thân cận với Thái hậu như vậy, để sau khi Hoàng thượng hồi cung sẽ nghĩ thế nào?
Nhưng nếu không bày tỏ thái độ...thì không qua được tình huống hiện tại.
Nhưng Diệp Tư Nhàn không có nghĩ nhiều như vậy, không muốn tới chính là không muốn tới.
Nàng mỉm cười nhìn Dương mỹ nhân, cảm thấy người này có thể sống trong hậu cung tới bây giờ đúng là đời trước không biết tích bao nhiêu đức nữa.
Còn bên này, Thái hậu nhìn chúng phi tần đều nói muốn bầu bạn với mình, mừng rỡ cười không ngừng.
''Các ngươi tuổi còn trẻ, vẫn là nên phụng dưỡng Hoàng thượng cho tốt, một lão bà như ta có gì tốt mà bồi, không cần không cần''
''Ngược lại là...'' bà ta nhìn Hứa quý phi một chút.
''Ai gia có chút nhớ cháu, Hứa quý phi thường xuyên mang Diễm nhi tới cho ai gia nhìn thì tốt''
Hứa quý phi vội vàng đứng lên đáp ứng, Thái hậu lại cười haha kéo nàng ngồi xuống.
Kéo các phi tần tán gẫu chuyện gia đình, Thái hậu cảm tạ cho đám người giải tán, đứng dậy trở về nội thất.
Cởi bỏ áo khoác kim phượng đỏ thẫm, Thái hậu miễn cưỡng tựa lên ghế nằm từ từ nhắm mắt, nói chuyện câu được câu không với Nhạn Thu.
''Dù sao cũng là báo bệnh trở về, đúng lúc đường vừa nóng vừa mệt không thích ứng được, lát nữa tìm thái y kê mấy thang thuốc đi, có uống hay không thì tính sau''
''Nương nương yên tâm, lát nữa nô tỳ tìm người đáng tin tới''
''Ừ''
Nhàn nhạt lên tiếng, Thái hậu lại hỏi chuyện gần đây của hậu cung.
Nhạn Thu đem chuyện Diệp quý nhân bị đậu mùa gần đây kể lại, nhân chứng vật chứng đều tra ra rõ ràng, Tống thị bị hành quyết.
Đôi mắt Thái hậu đang nhắm đột nhiên mở ra.
''Hay cho một Diệp quý nhân!''
''Không nói đến nhan sắc, chỉ luận về gia thế thì một đứa con gái của huyện lệnh địa phương nhỏ, vào cung mới hai năm đã can đảm có lòng dạ như vậy rồi, thực sự khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.''
Trưởng thành quá bất ngờ, không lên tiếng thì thôi một khi lên tiếng lại làm kẻ khác thấy kinh người, rất hiển nhiên, Thái hậu bị Diệp Tư Nhàn làm chấn động.
''Xem ra Hoàng hậu cái có thêm một kình địch rồi'' khóe môi Thái hậu hơi nhếch lên.
''Lúc trước ai gia thật sự là nhìn lầm người, Hoàng hậu có địa vị thì làm được gì, không có con nối dõi, không được sủng ái, sớm biết...'' hẳn là nên chọn một người có tâm cơ thủ đoạn hơn.
Nhớ tới hiểu hiện khó tin của Hoàng hậu hôm nay, Thái hậu cảm thấy mỉa mai.
''Lúc mới vào cung ai gia có thể giúp nó, bây giờ nhiều năm như vậy còn muốn ai gia giúp nó, chẳng lẽ ai gia còn phải giúp nó cả đời?''
''Nương nương, không nói tới cái khác, người chỉ cần dựa vào ý nghĩ của người là được rồi''
''Nếu người không có sức lực cho Hoàng hậu nương nương, chi bằng để nô tỳ...'' Nhạn Thu trấn an.
''Không cần'' Thái hậu đưa tay ngắt lời.
''Chờ nó không