''Cảm tạ ta làm gì, ta không có làm gì hết mà''
Diệp Tư Nhàn tiện tay lật tập tranh, trong đó là những bức họa nhỏ, thủy mặc màu xám nhạt, bút họa đơn giản, xem chừng là cho trẻ con, mà lại....như sớm đã chuẩn bị.
Mực đã khô, giấy được khâu gọn gàng, bên trên còn có cánh hoa khô làm thành cái nơ.
''Diệp muội muội, ta bây giờ sống rất vui vẻ, cảm thấy đời này cứ như vậy cũng coi như đáng giá''
Diệp Tư Nhàn không nói gì, lẳng lặng nghe tiếng gió thổi bên tai.
Trầm mặc một hồi, Tố phi nói tiếp.
''Lần trước muội hỏi ta có người trong lòng không, ta nghĩ trong lòng muội cũng có đáp án''
''Đây là lời mất mạng, ta sẽ không tùy tiện nói đùa''
Gió thu mát mẻ thổi qua bên tai, tóc tối của Tố phi bị nhẹ nhàng thổi lên, lộ ra trán trơn bóng.
Biểu lộ của nàng sâu xa nghiêm túc, trong đôi mắt có ánh sáng mà Diệp Tư Nhàn không hiểu.
''Bạch tỷ tỷ nói gì ta nghe không rõ, phong cảnh hồ Thái Dịch đúng là rất tốt, nếu Đại công chúa thích đến, Tố phi tỷ tỷ thân là mẫu phi cần phải thường xuyên bồi tiếp''
Nói rồi nàng đứng lên, dẫn Viên Nguyệt sải bước rời đi.
...
Trở lại Cẩm Tú Hiên, Diệp Tư Nhàn đặt chuyện của Tố phi qua một bên, nghĩ có nên đi thăm Hoàng thượng một chút không.
Lần trước ở tiệc sinh nhật Công chúa, nàng quan sát được chóp mũi hắn hơi đổ mồ hôi, ngày đó trời đây mây, căn bản cũng không nóng, Triệu Nguyên Cấp là người tập võ, so với người bình thường thì phải chịu nhiệt tốt hơn.
Sao hắn lại đột nhiệt đổ nhiều mồ hôi chứ.
''Chẳng lẽ là...''
Ngự thư phòng, Tề thái y đang thay thuốc cho Hoàng đế, thân thể khỏe mạnh khôi phục rất nhanh, chỉ mấy ngày ngắn ngủi vết thương đã kéo mài, nửa tháng nữa miệng vảy tróc ra là có thể cắt chỉ, coi như khỏi hẳn.
Đúng lúc này, Phùng An Hoài vội vàng hấp tấp chạy vào.
''Hoàng thượng, Diệp tiểu chủ cầu kiến''
''Không gặp!''
Triệu Nguyên Cấp nhìn vết thương dữ tợn trên người, nghĩ thầm nếu nha đầu này xông tới, sợ sẽ bị dọa khóc.
Quả nhiên, Phùng An Hoài chưa kịp ra ngoài ngăn cản, Diệp Tư Nhàn đã cầm theo hộp thức ăn xông vào.
''Hoàng thượng!''
''Càng ngày càng không có quy củ'' Triệu Nguyên Cấp đẩy Tề thái y ra, quay lưng vội vàng mặc áσ ɭóŧ vào.
Diệp Tư Nhàn nhìn thái y mở hòm thuốc ra, thấy trong tay ông ta còn bưng chén thuốc đen sì tỏa ra mùi vị kỳ quái, và, động tác hoảng hốt khẩn trương của Hoàng thượng kia.
Nàng không nói hai lời xông lên phía trước, vạch áσ ɭóŧ của Triệu Nguyên Cấp ra, sau đó....
''A!!''
Người nào đó mắt tối sầm lại mất đi tri giác, Triệu Nguyên Cấp như đã đoán trước được, không nhanh không chậm vươn tay vững vàng đỡ được nàng, tựa như lần đó ngày đầu gặp nhau.
''Hoàng thượng, Diệp quý nhân....''
Tề thái y lo lắng, Triệu Nguyên Cấp lại xua tay: ''Nàng ấy không sao, ngươi lui xuống trước đi''
Tề thái y lui xuống, Phùng An Hoài cho tất cả cung nhân lui, mình cũng đóng cửa đi ra ngoài.
Trong Ngự thư phòng chỉ còn lại hai người Triệu Nguyên Cấp và Diệp Tư Nhàn.
Triệu Nguyên Cấp nhẹ nhàng đưa nàng đặt ở phòng trà nhỏ bên cạnh thư phòng, bản thân cầm một chén trà thơm, ngồi bên bàn trà vừa xem tấu chương vừa trông chừng nàng.
Ngày mùa thu rất dài, hắn trông rất lâu.
Đến khi lên đèn, người trên giường mới ung dung tỉnh lại.
''Hoàng thượng, trên người của người sao lại có con rắn to vậy?''
Nàng chưa từng thấy thứ gì như vậy, một thứ thật dài xuyên qua ngực, hai bên như có rất nhiều chân, không phải, đó không giống rắn, giống con rết hay gặp ở nông thôn''
''Đừng có nói bậy!''
Triệu Nguyên Cấp thuận miệng nói, ngẩng đầu đã thấy người trước mặt đã đầm đìa nước mắt.
''Rốt cuộc là bị làm sao vậy? Là ai? Rốt cuộc là ai?'' Diệp Tư Nhàn khóc định cởi áσ ɭóŧ của hắn ra, cởi được một nửa thì dừng lại, nàng không dám nhìn.
''Không sao, gặp chút phiền toái nhỏ mà thôi''
Triệu Nguyên Cấp nhẹ nhàng thở dài.
Giấu diếm người khác thì dễ, giấu được Diệp Tư Nhàn ước chừng rất khó, cũng không thể mỗi lần đều mặc áσ ɭóŧ cùng nàng...Khụ!
Diệp Tư Nhàn làm sao biết được nam nhân có con rết to trên người, thế mà đang suy nghĩ loại chuyện này.
''Chẳng trách thiếp đi tìm người, người lại nhanh chóng đuổi thiếp về, thì ra là vì người gặp nguy hiểm!''