Cuộc sống trong cung bình thường, từng ngày trôi qua.
Chúng cung phi phát hiện Tố phi cũng không vì nuôi dưỡng Công chúa mà được sủng ái, Trường Ninh Cung vẫn yên ắng như trước, giống như không có người ở.
Trường Ninh Cung cũng dần phai nhạt khỏi ánh mắt, làm người ta hâm mộ nhất vẫn là Diệp quý nhân ở Cẩm Tú Hiên.
''Hoàng thượng thích cô ta thì cũng thôi đi, sao gần đây Thái hậu cũng bảo nàng ta đến hầu hạ, một kẻ ngay cả viết cũng không được mà có thể bồi Thái hậu chép kinh?'' Triệu mỹ nhân tức giận bất bình.
''Ai bảo người ta xinh đẹp'' Dương mỹ nhân ung dung ăn cháo tổ yến.
''Vốn dĩ hồi cô ta còn nhỏ không nhìn ra, bây giờ cập ke, nhìn cô ta từng ngày trở thành thiếu nữ mười tám, biết ăn mặc, đôi mắt hồ ly tinh, nhìn chằm chằm Hoàng thượng!'' Dương mỹ nhân độc mồm.
Triệu mỹ nhân, Vương mỹ nhân và Lý mỹ nhân tụm lại một chỗ bất đắc dĩ.
''Khi nào thì Hoàng thượng mới để mắt tới chúng ta nhiều một chút, từ lúc ta vào cung đến giờ, số lần phụng dưỡng Hoàng thượng lác đác không được bao nhiêu'' cũng đều không phải đường đường chính chính thị tẩm, cơ thể còn không động vào chứ đừng nói là sinh con.
Lý mỹ nhân phiền muộn.
''Biện pháp gì cũng thử rồi, lần trước sinh nhật Công chúa, ta đặc biệt nghe ngóng biết Hoàng thượng thích màu hồng phấn, từ trên xuống dưới mặc một thân cung trang màu hồng phấn, ngay cả đồ trang sức cũng là thủy tinh màu phấn, Hoàng thượng ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một chút'' Triệu mỹ nhân cũng bất đắc dĩ.
Người nhà gửi thư liên tục hỏi tại sao nàng chưa mang thai Hoàng tử, nàng có thể nói thế nào, nàng đã cố hết sức rồi.
''Vậy thì hết cách'' Vương mỹ nhân ăn điểm tâm.
''Thật sự không được thì không cần cố nữa, như bây giờ không phải rất tốt sao?''
Nàng dường như nghĩ mãi mà không hiểu vì cái gì mỗi người nhất định phải được sủng hạnh, hiện tại không cần lo cơm áo không tốt sao? Đã không tranh nổi rồi còn mạo hiểm làm gì?
''Ngươi đừng ăn'' Lý mỹ nhân lấy bánh ngọt trong tay nàng.
''Tiến cung hai năm ngươi đã mập ba vòng rồi, còn béo nữa ngay cả cung trang cũng mặc không vừa, Hoàng thượng nhìn cũng không muốn nhìn ngươi, đến lúc đó ngươi phải làm sao?''
''Được thôi''
Vương mỹ nhân mất bánh ngọt như bị mất hồn, bắt đầu ngẩn người.
Dương mỹ nhân 'bộp' một tiếng để chén thuốc bổ xuống, híp mắt: ''Biện pháp chắc chắn sẽ có, chỉ cần chịu nỗ lực''
Qua tháng bảy, tết Trung thu tháng tám đến gần.
Hiếm khi yên lặng lâu như vậy, trong cung rốt cuộc có cơ hội náo nhiệt một lần, trên dưới đều đang chuẩn vị công việc cho tết Trung thu.
Đêm mười bốn hôm nay, ánh trăng như nước.
Diệp Tư Nhàn ngồi dưới hiên nhìn mặt trăng, bỗng muốn ăn bánh Trung thu sớm, liền sai Viên Nguyệt đến hỏi Ngự thiện phòng, có thừa nhân bánh và da bánh không, muốn tự mình nướng.
Viên Nguyệt vội vàng chạy tới Ngự thiện phòng.
Bàng Đại Hải tận tâm nhiệt tình, cầm chén đưa cho nàng một chén nhân bát bảo hoa quả khô, lại lấy một ít da bánh cho nàng.
''Diệp quý nhân cần gì cô nương cứ đến, tuyệt đối đừng khách khí''
''Đa tạ công công''
Viên Nguyệt quay người định rời đi, không biết từ đâu xuất hiện một tiểu cung nữ, đầu cúi thấp, va vào người Viên Nguyệt.
''Ui da! Ai vậy!''
Viên Nguyệt ngã xổm xuống, đồ trong tay rơi hết ra.
''Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nô tỳ đáng chết! Nô tỳ vạn lần đáng chết!'' tiểu cung nữ sợ hãi âm điệu cũng thay đổi, quỳ trên đất không ngừng dập đầu, trên trán nhanh chóng đổ máu.
Bàng Đại Hải tức giận mắng mấy câu, giơ tay muốn đánh, bị Viên Nguyệt ngăn lại.
''Được rồi, không biết là tiểu cung nữ của cung nào, đáng thương quá, tha cho nàng ta đi, phiền công công cho ta một phần mới''
''Được được, cô nường chờ chút, nô tài đi lấy''
Bàng Đại Hải và Viên Nguyệt một trước một sau rời đi, tiểu cung nữ kia chậm rãi bò dậy từ dưới đất, nàng ta liều mạng cúi đầu, che giấu nụ cười hung ác.
...
Diệp Tư Nhàn chờ rất lâu mới chờ được da bánh và nhân, nàng đích thân ra trận, đem bánh Trung thu lớn bằng lòng bàn tay, hoa văn khắc tinh tế, đặt trên lò lửa dùng lửa than sạch sẽ chậm rãi nướng.
Mùi thơm mê người nhanh chóng tràn cả viện, trong ngoài Cẩm Tú Hiên đều có thể ngửi thấy.
''Diệp tẩu tẩu, tẩu thế nào, đêm nay lại vào bếp à?''
Một giọng nói từ