Cửa Cung Hoan Hỉ

Còn muốn chiếm lấy người


trước sau

''Cửu đệ lại tới chỗ nàng ăn chực điểm tâm rồi?''

''Phải'' Diệp Tư Nhàn gật gật đầu ''Hài tử không có mẹ thật đáng thương, bên cạnh ngài ấy có lẽ ngay cả người chân chính quan tâm ngài ấy cũng không có''

''Hoàng hậu đều ngại đệ ấy lớn bắt đầu tránh hiềm nghi, nàng ngược lại còn thương tiếc đệ ấy'' Triệu Nguyên Cấp dở khóc dở cười.

''Trưởng tẩu như mẹ, mặc dù thiếp không phải tẩu tẩu chính đáng của ngài ấy, nhưng cũng là cung phi của người đương niên phải nhận một câu tôn xưng của ngài ấy...'' Diệp Tư Nhàn nhàn nhạt nói.

''Nhưng thiếp đã dặn ngài ấy, sau này chỉ có thể tới ban ngày, còn phải dẫn theo cung nhân, không thể tới tùy tiện''

''Cứ tùy theo tâm nguyện của nàng đi, chuyện nhỏ nhặt này không cần báo lại với trẫm''

Triệu Nguyên Cấp không thèm để ý, ban đầu là nói chuyện phiếm gϊếŧ thời gian, hắn cũng không lo lắng cái gì nữ nhân yêu thích cùng đứa nhỏ mười tuổi có thể phát sinh cái gì.

Mười bốn tháng tám, ánh trăng đã sáng tỏ.

Trong ánh trăng sáng chiếu vào từng lớp hoàng cung, ngọn cây phiến lá lẻ tẻ bắt đầu rơi xuống, chỉ có Cẩm Tú Hiên tràn đầy xuân quang sáng rực.

Hình dáng đã cập kê trong ngực, Triệu Nguyên Cấp cũng đã lâu không thị tẩm ai, hai bên tình nguyện rốt cuộc cũng có được nhau.

''Nhàn Nhàn, trẫm đều moi hết tim gan ra cho nàng, nàng cũng đã biết'' Triệu Nguyên Cấp hôn lên cánh môi mà hắn tha thiết ước mong.

''Biết, thiếp không chỉ muốn moi tim ra cho người, còn muốn chiếm lấy người'' Diệp Tư Nhàn nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của hắn.

Cao trào đã qua, Diệp Tư Nhàn đầy mặt ửng hồng rúc vào trong ngực trượng phu, gương mặt để ý thấy rất thỏa mãn.

''Lời lúc người uống say lần trước còn nhớ không? Thiếp nói sớm muộn cũng đuổi hết nữ nhân bên cạnh người đi, chỉ chừa lại một mình thần thiếp''

''Giữ lời, trẫm giúp nàng!''

Triệu Nguyên Cấp ôm chặt nàng.

Không nói nhiều, chỉ vài chữ, nhưng mỗi chữ như nghìn vạn câu, nhất ngôn cửu đỉnh.

Thân là Đế vương, nhất quốc chi quân, giang sơn này tương lai sẽ thành ra thế nào, đều do hắn định đoạt.

Ngày hôm sau chính là tết Trung thu.

Lúc Diệp Tư Nhàn tỉnh dậy thì bên cạnh cũng đã sớm không có người, Triệu Nguyên Cấp vào triều sớm nên rời đi.

Nàng đỏ bừng mặt nhớ lại mọi chuyện tối qua, thì ra, giống như mẫu thân đã nói, ở cùng với người trong lòng chính là mỹ hảo như vậy.

...

Buổi sáng Diệp Tư Nhàn vui vẻ dùng cánh hoa ngâm nước tắm, giữa trưa dùng bữa trưa đơn giản, nàng tựa trên giường êm ôm sách, vừa nhìn bên cạnh cười khanh khách.

Tố phi dẫn theo Công chúa sang đây thăm nàng.

Diệp Tư Nhàn đành phải để sách qua một bên, sai Viên Nguyệt đi cắt dưa mật.

''Diệp nương nương, người đang xem sách gì vậy?''

Đại công chúa ôm dưa mật, hiếu kỳ với sách trên tay nàng.

''Khụ! Cái này, đây là sách cho người lớn xem, trẻ con không được xem đâu'' Diệp Tư Nhàn đỏ mặt.

Tố phi lại sâu xa nhìn nàng.

''Cả ngày đi bồi Thái hậu nương nương chép kinh Phật, muội còn không tranh thủ luyện chút chữ, không thì kinh Phật phải chép làm sao?''

Diệp Tư Nhàn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy.

''Bạch tỷ tỷ, tỷ nói xem Thái hậu thế nào? Ta cảm thấy từ lúc hồi cung, ngài ấy trở nên rất khác trước kia, ngài ấy trước kia nói đến ta đều nói là Quý nhân nhỏ nhoi xuất thân thấp hèn''

''Bây giờ lại vui tươi hớn hở mở miệng một tiếng là Diệp quý nhân, ai gia cảm thấy ngươi rất hiểu chuyện''

Diệp Tư Nhàn uống một ngụm trà, nhíu mày không hiểu: ''Ta nghĩ mãi mà không hiểu tại sao ngài ấy tìm ra chép kinh Phật''

''Cái này ta cũng thực sự không đoán được'' Tố phi tiên khí tung bay, kéo tay áo.

''Nhưng ta có thể nói với muội một câu 'khác thường tức là gian ác' ''

Diệp Tư Nhàn đang diễn lại Thái hậu, bỗng ngoài cửa truyền đến một màn đối thoại.

''Ta thật sự không có thấy, tự tỷ không giữ mặt dây chuyền cho cẩn thận, sao có thể trách ta? Viên Nguyệt tỷ tỷ, tối qua ta không có trực, sớm đi ngủ mà'' Xảo Yến ủy khuất vô tội.

''Trong phòng chỉ có hai chúng ta, ta đều lục hết chỗ đó cũng không tìm được, ta chỉ hỏi muội có thấy hay không thôi, muội đừng giận'' ngữ khí Viên Nguyệt hèn mọn.

''Mặt dây chuyền hồng mã não hồ lô đó là thứ lần đầu tiên chủ tử ban thưởng cho ta, ta luôn mang bên hông, chưa từng rời khỏi người, nói không thấy liền không thấy

tăm hơi đâu nữa'' Viên Nguyệt khóc nức nở.

''Tỷ nhớ lại xem tối qua tỷ đã đi đâu? Có phải rơi ở ngoài rồi không?'' Xảo Yến cũng có chút không đành lòng.

''Ta đi nhiều nơi lắm, nhưng sao nó rơi được, ta đi qua nhiều chỗ như vậy đều không có rơi?'' Viên Nguyệt gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Đang lúc nói chuyện, hai người vào cửa.

Viên Nguyệt hai mắt đẫm lệ lau lau nước mắt, Xảo Yến cũng cau mày không biết phải an ủi thế nào.

''Sao? Nhìn hai người các ngươi đi''

Hai cung nữ liếc nhau, vẫn là Viên Nguyệt quỳ bịch xuống, khóc nói mặt dây chuyền hồng mã não chủ tử ban thưởng không thấy đâu nữa, một mực đeo bên hông, sáng nay mặc y phục lại phát hiện không tìm thấy.

''Ta còn tưởng chuyện lớn gì, nhìn tiền đồ của hai người các ngươi xem, mất thì mất thôi...''

Lời còn chưa nói hết, trong lòng Diệp Tư Nhàn cảm thấy hơi bất an.

Tố phi không hiểu: ''Sao vậy?''

''Không có gì'' Diệp Tư Nhàn mất tập trung.

Đại công chúa bị hoa đăng trong tay của Tiểu Tần Tử hấp dẫn, lanh lợi đi ra ngoài, Tố phi vội vàng đuổi theo.

Diệp Tư Nhàn nhìn qua thân ảnh lanh lợi trong viện, nghe tiếng cười hihi haha, trong lòng cũng vui vẻ.

Nhưng vui vẻ này dường như thiếu gì đó, luôn cảm thấy là lạ ở đâu đó.

Nàng không có tâm trạng làm gì hết, một lực nằm trên giường lật sách, càng không ngừng lật hết quyển này tới quyển khác, cuối cùng hai mắt tỏa sáng.

''Ta biết rồi''

''Chủ tử, người biết cái gì rồi?'' Viên Nguyệt không hiểu.

Diệp Tư Nhàn định nói vài câu, thấy Tố phi dẫn theo Công chúa vào cửa, nàng mỉm cười nói.

''Cũng đã đến giờ, chúng ta nên xuất phát thôi''

''Tố phi tỷ tỷ chờ ta một chút, còn chút chuyện, nửa khắc, nhiều nhất là nửa khắc, ta đi một lát rồi quay lại!''

Không để ý đến anh mắt nghi hoặc của người khác, nàng đứng dậy phóng về hướng Khố phòng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy đêm Trung thu yến cũng sắp đến giờ, cung nhân của cung Tê Phượng cũng tới giục liên hồi, Diệp Tư Nhàn còn chưa đi ra.

''Xảy ra chuyện gì vậy?'' Viên Nguyệt sốt ruột muốn qua giục.

Tố phi ngăn nàng lại: ''Đừng nhúc nhích, chờ chút đi''

Lần này chờ đến cuối cùng, Diệp Tư Nhàn hai tay trống trơn đi ra từ Khố phòng, trong mắt lóe ra đắc ý.

''Tố phi tỷ tỷ, chúng ta đi thôi''

...

Đêm Trung thu yến tổ chức ở cung Tê Phượng.

Lúc đầu định tổ chức ở Ninh Thọ Cung, Thái hậu lại nói ầm ĩ phát sợ, thân thể Hoàng hậu lại không tốt, chi bằng tổ chức ở cung Tê Phượng, coi như náo nhiệt một chút để Hoàng hậu đuổi tà khí.

Triệu Nguyên Cấp không có ý kiến, người dưới tất nhiên càng không có ý kiến.

Diệp Tư Nhàn và Tố phi lúc này chạy tới, người đã tới đông đủ hơn phân nửa.

Bốn Mỹ nhân, bốn Tài tử, ăn mặc trang điểm lộng lẫy đứng dậy hành lễ, ngoài ra, Hoa quý nhân cũng vừa tới.

Chào hỏi lẫn nhau rồi về chỗ, ánh mắt của mọi người rơi trên người Tố phi một hồi, rồi lại một hồi rơi trên người Diệp Tư Nhàn.

''Đại công chúa được Tố phi nương nương nuôi thật khéo, nhìn xem ngài ấy ngồi không khóc không nháo, ngôn hành cử chỉ hào phóng, rất đáng yêu nha'' Dương mỹ nhân mở miệng.

''Đa tạ Dương mỹ nhân khích lệ'' Tố phi nhàn nhạt.

Dương mỹ nhân bị nghẹn họng một chút, không nói nữa, mũi dùi lại chuyển sang Diệp Tư Nhàn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện