Năm ngày sau, Triệu Nguyên Triệt tiền hô hậu ủng đến Huệ Vương phủ, dáng vẻ phong trần mệt mỏi thật sự giống mới từ Kinh thành chạy tới.
Huệ Vương lệnh cho người sắp xếp tùy tùng ổn thỏa, tiếp kiến cháu trai tại Thư phòng.
''Triệt nhi đi đường vất vả, khiến ta đợi lâu quá!'' nếp nhăn trên mặt Huệ Vương hiện ra, lộ vẻ vui mừng chờ mong.
''Làm phiền Hoàng thúc, lần đầu tiên Nguyên Triệt tới cam Châu, bị non sông tươi đẹp dọc đường hấp dẫn, du sơn ngoạn thủy một thời gian mới tới, không để ý đã chậm trễ đến tận bây giờ'' Triệu Nguyên Triệt áy náy.
''Được được được, bình an đến đây là được rồi, phiền Thái hậu cứ luôn chờ con, quay về nhớ gửi tin cho Thái hậu, nói con đã đến nơi bình an rồi!''
''Được!''
Thúc cháu hai người lại nói vài chuyện khác, Huệ Vương lấy lý do đi đường vất vả để y đi nghỉ ngơi.
Triệu Nguyên Triệt cáo lui, ra khỏi Thư phòng đi thẳng đến khách viện.
Khách viện cách Thư phòng cũng không xa, vật phẩm bài trí bên trong hoa lệ, hiển nhiên là Huệ Vương tỉ mỉ chuẩn bị.
Nhưng Triệu Nguyên Triệt cũng không định ở lại đây mãi, y lộ mặt xong lập tức muốn tìm cách trở về.
Thứ nhất là phải tránh mặt Tử Dương quận chúa, không thể để nàng ta nhận ra.
Thứ hai y đã xác định được đại khái phương hướng binh lực của ông ta, chỉ chờ tới lúc ông ta vận chuyển lương thảo vào núi thì có thể xác định vị trí chính xác.
Đêm đó.
Huệ Vương thiết yến mời khách ở tiền viện vì Triệu Nguyên Triệt, chỉ mời trưởng tử và các thứ trưởng tử lớn hơn một chút.
''Tẩu tẩu đâu rồi?''
''Mấy hôm nay thân thể Tử nhi không khỏe, tẩu tẩu của con đang chăm sóc nó''
Thực tế là vì không thích, thậm chí cũng không muốn lộ mặt.
Yến tiệc.
Ngoài trừ thức ăn và rượu ngon, Huệ Vương còn sắp xếp vài ca nữ và vũ nữ, tiếp yến một chút xem như náo nhiệt.
Mấy đứa con thứ rụt rè gặp Triệu Nguyên Triệt, uống vài chén rượu nói vài câu với y, chợt cảm thấy đường ca Vương gia này đã đọc kinh thư mòn cả mắt, học thức uyên bác, trong mắt từng người hiện lên vẻ sùng bái.
''Bọn nó còn nhỏ, chưa từng đi xa nhà, Triệt nhi con đã tới những đâu, giảng giải một chút cho bọn nó nghe được không?'' Huệ Vương cười cười ra vẻ lơ đãng.
''Chuyến này cháu cưỡi ngựa hoặc ngồi thuyền dọc theo hai bên bờ sông, vừa đi vừa nghỉ, từ đầu đến cuối đã đi qua vài chỗ như Thanh Châu, Lâm Châu, Hồi Châu...Lúc đi ngang Thanh Châu, cá mè chưng ở đó khiến cháu lưu luyến mãi không quên''
''Các đệ có rảnh thì nhất định phải ra ngoài nhìn một chút''
Triệu Nguyên Triệt vờ bình tĩnh, vừa nói vừa uống rượu, y biết là Huệ Vương đang thử thăm dò.
Chỉ cần đáp không được, Huệ Vương sẽ có lý do để nghi ngờ khoảng thời gian này mình thật sự đã đi đâu.
Ánh mắt Huệ Vương sâu kín nâng chén với y: ''Không tệ, cá mè ở đó thúc thúc cũng thích''
Đáp án của Triệu Nguyên Triệt không chút sơ hở, nhưng ông ta vẫn không yên tâm.
''Tiếp theo Triệt nhi còn dự định gì không? Muốn đi đâu, muốn ăn gì, nói với thúc, thúc giúp con thu xếp đầy đủ''
''Vậy cũng không cần đâu!'' Triệu Nguyên Triệt cười tự rót tự uống.
''Dọc đường nghe bách tính nghị luận, nói ở phía nam lại có lũ lụt, người đắc lực ở trong triều không nhiều, con ở lại vài ngày sẽ hồi Kinh san sẻ với Hoàng huynh!''
''Chỉ ở vài ngày sao được...'' Huệ Vương không hiểu sao cực kỳ vui.
''Con mới đến đã muốn đi, Thái hậu lại trách ta chiêu đãi không chu đáo!''
''Hoàng thúc nói đùa rồi, mẫu hậu thường xuyên khen người trấn thủ tây bắc, vô cùng vất vả, đặc biệt căn dặn con không được trì hoãn quá lâu''
''Nếu cháu đã quyết định như vậy, vậy mấy ngày này cứ đi chơi đi, để Bái nhi đi cùng với con'' Huệ Vương tỏ ra tiếc nuối không thôi, trong lòng thật ra rất vui.
Chỉ có hai ngày, vậy sinh sĩ của ông ta có thể giấu chặt chẽ trong thâm sơn, không còn cần vận chuyển lương thực thêm vào nữa.
Chờ Triệu Nguyên Triệt vừa đi, bọn hắn có thể ra ngoài ngay không cần trốn tránh nữa.
Chỉ cần qua được ải này, lúc gặp lại nhau lần nữa long trời lở đất.
Đến lúc đó ông ta dùng hai mươi vạn đại quân trong tay, đến hủy diệt tất cả của Triệu Nguyên Cấp.
Đây là tâm nguyện cả đời của ông ta, muốn thực hiện ngay lập tức.
Hai ngày này Triệu Nguyên Triệt ở Huệ Vương phủ.
Ban ngày cùng mấy người Triệu Nguyên Bái ra phố đi dạo, xem chút môi trường sống ở đó, buổi tối thì ở trong Thư phòng của khách viện ngâm thơ