Diệp Tư Nhàn theo Phùng An Hoài vào ngự thư phòng, thấy Hoàng thượng đang đi tới đi lui, cau mày, sắc mặt nghiêm nghị.
Trong lòng nàng đập thình thịch: ''Hoàng thượng, người sao vậy?''
Phùng An Hoài dẫn tất cả cung nhân lui ra, Triệu Nguyên Cấp đưa tấu chương trên ngự án đưa cho nàng.
''Haiz, tự xem đi''
Diệp Tư Nhàn tiếp nhận tấu chương, chữ viết lít nhít bên trong đọc cũng không hiểu, nhưng cuối cùng nàng thấy rõ vài câu.
''Giang Nam...huyện Giang Hoài, vỡ đê, ngập tám trăm dặm đồng ruộng...'' Diệp Tư Nhàn khép tấu chương lại, trong đầu vang lên ong ong.
''Huyện Giang Hoài, quê nhà của thiếp''
Vẻ mặt nàng kinh ngạc tự lẩm bẩm: ''Sao có thể như vậy, tại sao lại như vậy chứ? Mỗi năm phụ thân thiếp luôn phái người đi xem xét đê điều, chưa từng ngập bao giờ, từ khi thiếp còn nhỏ đến lớn cũng chưa từng ngập...''
''Bây giờ còn muốn trở về không?'' Triệu Nguyên Cấp ôm nàng vào lòng, vẻ mặt nghiêm túc.
''Muốn! Hoàng thượng, thiếp muốn về nhà xem, thỉnh Hoàng thượng cho phép'' Diệp Tư Nhàn không chút do dự quỳ xuống.
''Đứng lên, trẫm sẽ đưa nàng về nhà, có thể trên đường đi rất gấp, sẽ hơi vất vả, nàng có sợ không?''
''Không sợ, thiếp không sợ gì hết, thiếp muốn về nhà'' Diệp Tư Nhàn nước mắt như mưa.
Trước đây mỗi năm đều lẩm bẩm muốn về thăm Giang Nam, thăm cha mẹ và ca ca, cũng vào cung bốn năm rồi nàng vẫn chưa trở về.
Triều đình hậu cung lại không cho phép tự mình truyền tin tức, nàng chỉ có thể nuốt bốn năm vào bụng.
Hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội trở về, nhưng nàng chưa nghĩ tới là một cơ hội như vậy.
''Nhàn Nhàn, trẫm có lỗi với nàng, trẫm nên sớm đưa nàng về nhà'' Triệu Nguyên Cấp rất áy náy, nhưng không hối hận.
Diệp Tư Nhàn lắc đầu khóc: ''Người đã rất mệt mỏi rồi, Phùng công công nói người thường xuyên phải duyệt tấu chương đến nửa đêm, Hoàng thượng, thần thiếp vô đức, không thể san sẻ với Hoàng thượng, còn gây thêm phiền phức cho người''
Nàng nhào vào trong ngực Đế vương nước mắt ngắn nước mắt dài.
Triệu Nguyên Cấp tựa lên đầu nàng, chọc lên trán nàng một cái: ''Cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen, ở bên cạnh Tố phi lâu ngày, nói chuyện cũng nho nhã như vậy, không giống với nàng''
''Đến lúc nào rồi Hoàng thượng còn nói đùa''
''Lúc nào cũng có thể nói đùa, Nhàn Nhàn nàng đừng sợ, có trẫm ở đây...''
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng la hét của Phùng An Hoài.
''Thuần Tiểu Vương gia, người không được vào, không được đâu, Hoàng thượng và nương nương đang nói chuyện ở trong đó, người...ấy ấy!''
Phùng công công không ngăn kịp nữa, cửa Ngự thư phòng liền 'rầm' một tiếng bị sức lực to lớn đẩy ra.
Vóc dáng Triệu Nguyên Thuần phát triển, bóng người đứng trước cửa càng lộ ra vẻ cao lớn, thiếu niên cao lớn ngây người một lát, tiến lên quỳ bịch xuống trước mặt Hoàng huynh.
''Hoàng huynh, Diệp tẩu tẩu, người trong cung đều nói Giang Nam bị lũ lụt, chết rất nhiều người, là thật sao?''
''...'' Triệu Nguyên Triệt muốn đấm chết tên đệ đệ này.
''Còn có người chết?''
Diệp Tư Nhàn trợn mắt, trong đầu tưởng tượng cảnh cha giảng giải với nàng khi còn nhỏ, chuyện lũ lụt xảy ra không kịp chạy, rất nhiều người già và trẻ con đều chết đuối.
Nghĩ đến quê nhà huyện Giang Hoài đang xảy ra thảm kịch như vậy, nghĩ đến những nhà láng giềng, đại thẩm đại nương, các bằng hữu thân thiết, các bà các cô yêu thương nàng.
Lòng Diệp Tư Nhàn đau như dao cắt, đau đớn như thiêu như đốt bén nhọn nhanh chóng lan ra toàn thân xông lên đại não, hai mắt nàng tối sầm, mềm nhũn ngã xuống.
Triệu Nguyên Cấp vững vàng đỡ được thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Thuần.
''Hài lòng chưa?''
Lòng Triệu Nguyên Thuần đau xót, như bị người ta đánh một gậy, im lặng cúi đầu nhận sai.
''Thần đệ nhất thời gấp gáp, vẫn xin Hoàng huynh trách phạt, nhưng mà Hoàng huynh...''
Y bỗng ngẩng đầu từ từ quỳ gối xuống dưới chân Triệu Nguyên Cấp, vô cùng đáng thương ngước lên nhìn Hoàng huynh/
''Có phải huynh lại phải đi nam tuần nữa không, Hoàng huynh người dẫn đệ theo được không? Đệ đã mười hai tuổi, đệ có thể cống hiến sức lực vì triều đình, Hoàng huynh, sư phó thường khen đệ tài giỏi, đệ cái gì cũng biết, Hoàng huynh....''
''Đệ tới đó làm gì? Rước thêm phiền phức?''
Triệu Nguyên Cấp cũng không hy vọng gì đối với các ấu đệ, lúc bọn hắn còn rất nhỏ đã theo thái phó của mình học văn luyện võ, đôi khi rảnh rỗi hắn mới hỏi đến một chút, học giỏi thì tán dương, học không giỏi cũng