Tin tức Diệp Tư Nhàn thoát hiểm truyền đến Chiêu Dương Cung.
Triệu Nguyên Cấp nhíu mày: ''Cuối cùng cũng không ngốc nữa, biết phản kháng''
''Hoàng thượng, vậy những thứu người giao phó...'' Lỹ Hữu Phúc quả thật có chút ngu xuẩn.
''Ngươi đi xuống đi, gọi Phùng An Hoài tới hầu hạ''
Tổng quản và Phó tổng quản chung quy vẫn là có khoảng cách, Phùng An Hoài mấy ngày gần đây dưỡng thương, hắn dùng tới Lý Hữu Phúc nhưng cảm thấy rất khó chịu.
Lúc Phùng An Hoài vào cửa vừa cặn gặp được Lý Hữu Phúc đi ra, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, mới nhẹ nhàng cười đi vào hầu hạ.
''Hoàng thượng yên tâm, Diệp tài tử vẫn y như cũ, không chịu ủy khuất nào''
''Ừm''
Cái này còn giống tiếng người, Triệu Nguyên Cấp hài lòng.
...
Mấy ngày sau đó, Hoa quý nhân, Bạch quý nhân, Dương mỹ nhân liên tiếp hầu giá.
Đến giữa tháng mười, Triệu Nguyên Cấp lại đi dò xét kinh kỳ đại doanh, liên tiếp mấy ngày không ở trong cung.
Lúc Diệp Tư Nhàn lần nữa nhìn thấy Hoàng đế đã là đầu đông, trận tuyết rơi đầu tiên đã tan rồi.
''Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng'' Diệp Tư Nhàn quy củ quỳ gối.
''Tới để trẫm nhìn xem''
Triệu Nguyên Cấp thấy trên mặt nàng có thịt, cũng cao lớn hơn nhiều, trong lòng nghĩ tiểu nha đầu nuôi không tệ.
''Dạ'' Diệp Tư Nhàn thần sắc nhàn nhạt bước tới.
''Sao vậy? Không vui sao?''
''Thần thiếp đâu có không vui'' người nào đó vẫn lạnh nhạt, nghĩ thầm ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, ta bị người ta hãm hại giội gáo nước bẩn, lúc đó ngươi ở đâu?
Quả nhiên tiểu thiếp nhiều quá nên hắn chẳng lạ gì, còn không bằng một vợ một chồng dân nghèo bách tính.
''Trẫm cho Ngự thiện phòng chuẩn bị món nàng thích ăn, đợi lát nữa dùng bữa với trẫm''
''Đạ tạ Hoàng thượng'' Diệp Tư Nhàn quy củ.
Triệu Nguyên Cấp nghiêng người dựa trên giường, cả ngày phê duyệt tấu chương hắn mệt mỏi cả người.
''Nàng sao vậy?'' rõ là biết nhưng vẫn làm bộ.
''Thần thiếp đâu có sao? Hoàng thượng mệt rồi, hay là nằm xuống nghỉ ngơi chút đi'' Diệp Tư Nhàn biểu thị không muốn phản ứng, nàng cũng có chút tính nóng nảy nha.
''Vậy nàng tới giúp trẫm xoa huyệt thái dương đi''
''Được'' Diệp Tư Nhàn ngoan ngoãn đi tới, mặt không biểu tình.
Lúc duỗi tay ra định xoa bóp, Triệu Nguyên Cấp bỗng nhiên bắt lấy cánh tay nàng, dùng lực kéo một cái, người nào đó liền thuận thế ngã nhào vào ngực hắn.
''Hoàng thượng...'' Diệp Tư Nhàn cảm thấy nhất quốc chi quân có hơi không biết xấu hổ.
''Người không lớn nhưng tính tình lại không nhỏ, nàng là đang giận trẫm không đi cứu nàng?'' Triệu Nguyên Cấp chỉ nói một câu đã trúng tim đen của nàng.
''Người biết rồi còn hỏi, nếu không phải thiếp thông minh, sau này người xem như không gặp được thiếp nữa'' Diệp Tư Nhàn nghĩ lại liền tức giận.
Cho dù là trách cứ cũng phải đứng ra thể hiện thái độ chứ, kết quả là người này còn không hề xuất hiện, ném nàng cho Hoàng hậu xử lý, vô tình vô nghĩa.
''Nàng không học quy củ trong cung à? Trẫm chỉ có thể quản đại sự triều đình, chuyện của hậu cung đều do Hoàng hậu quản, trẫm không thể tùy tiện nhúng tay vào'' Triệu Nguyên Cấp dọa nàng.
''Sau này bản thân nàng phải cẩn thận, không được lúc nào cũng vô tâm vô phế, lần sau trẫm cũng không cứu được nàng đâu, hiểu không?'' mặt Triệu Nguyên Cấp lộ ra vẻ nghiêm túc.
''Thật sao? Nhưng Hoàng thượng là nhất quốc chi quân'' Diệp Tư Nhàn bán tín bán nghi.
''Lừa nàng làm gì, trẫm là nhất quốc chi quân, nhưng Hoàng hậu là hậu cung chi chủ, mỗi người quản lí chức vụ của mình mới có thể lâu dài, tựa như ở dân gian nam chủ ngoại nữ chủ nội, đạo lý giống nhau''
Giải thích như vậy, Diệp Tư Nhàn liền hiểu ra.
''Vậy nếu Hoàng hậu vu oan cho thiếp? Người cũng không cứu được thiếp sap?''
''Cho nên, nàng ở hậu cung nhất định phải cẩn thận, mọi thứ đều nên để ý một chút, đừng để người khác nắm cán được mình'' Triệu Nguyên Cấp vừa nói vừa nháy mắt với Phùng An Hoài.
''Hoàng thượng nói đúng, nô tài nghe cung nhân bên dưới nói Diệp tiểu chủ người quá bất cẩn, tuy nói không câu nệ tiểu tuyết là chuyện tốt, nhưng làm việc phải cẩn thận'' Phùng An Hoài mặt không biến sắc, tim không đập mạnh, cùng chủ tử nhà mình nói huơu nói vượn.
''Ta, ta hiểu rồi'' Diệp Tư Nhàn vỗ ngực một cái, trong cung lại còn có quy củ như vậy.
''Người cũng không cần quá chú ý, chỉ cần nhớ kỹ gặp người khác thì phải cười tươi, mọi thứ đều để ý, cố gắng ít nói, tuyệt đối không tham gia náo nhiệt, có tiền tài thì không khoe ra, gặp chuyện thì dựa vào người bên cạnh là được rồi''
Diệp Tư Nhàn suy nghĩ những lời này, nghiêm túc gật đầu.
''Đa tạ Phùng công công''
''Tiểu chủ không cần phải khách khí, không có việc gì nô tài xin cáo