Cho dù Tống quý nhân không muốn, nhưng Tôn thải nữ biết quá nhiều, sợ là nàng ta cá chết lưới rách, cuối cùng vẫn nửa đêm tới Nghi Tĩnh Cư
''Hoàng hậu hạ nghiêm chỉ bất luận ai cũng không được tới, ngươi có chuyện gì nói nhanh một chút'' đấu bồng màu đen che khuất mặt mũi Tống quý nhân hết sức không kiên nhẫn.
Tôn thải nữ không kịp chờ đợi từ trên giường lăn xuống, bò tới túm lấy váy của nàng ta.
''Không phải ngươi nói sẽ cứu ta ra sao? Sao còn chưa có tin tức gì, ta không chịu nỗi những ngày như thế này!''
Cho dù bệnh lâu ngày thì ở đây cũng sẽ không ai mời thái y cho nàng, mời cũng chưa chắc sẽ có thái y tới, cung nhân khắp nơi lại tra tấn đủ kiểu.
Mới có một tháng, lúc trước Tôn tài tử trắng nõn nở nang nay đã gầy như bộ xương khô, nghiểm nhiên không đỡ nổi y phục rộng lớn.
Tống quý nhân giật nảy mình lui về sau một bước: ''Ngươi nổi điên cái gì, ta đâu có nói sẽ mặc kệ ngươi, nhưng ngươi cũng nên chờ một chút, Hoàng hậu nương nương giờ vẫn đang tức giận, ta qua đó cầu tình chỉ sợ ngay cả ta cũng bị vạ lây''
Nàng ta ngồi xuống lạnh lùng nhìn lên mặt Tôn tài tử.
''Chính ngươi suy nghĩ cho kỹ, kéo ta vào thì có lợi cho ngươi hay không?''
''Nhưng ta phải chờ tới khi nào? Hoàng hậu nương nương nói ta tới đây để hối lỗi chứ đâu có nói muốn lấy mạng ta, nhưng những hạ nhân này lại muốn lấy mạng ta, ngươi nhìn thức ăn ở chỗ ta đi...''
Tôn thải nữ xuất thân không cao lắm, nhưng ở nhà cũng coi như ăn ngon mặc ấm, chưa từng cực khổ như vậy.
''Sớm biết có hôm nay, ban đầu ta không...'' Tôn thải nữ lẩm bẩm, là nàng quá nóng lòng, quá nóng vội mưu cầu lợi ích cho người nhà, quên mình còn chưa có chỗ đứng vững chắc trong cung.
Nhưng Tống quý nhân lại rất bực mình.
''Ngươi còn mặt mũi nói chuyện lúc trước, ta đã nói có người cứu ngươi thì sẽ có người cứu ngươi, nhưng ngươi lại lén lút buộc dây thừng, ngay cả ta cũng không biết, chuyện này ta còn chưa tìm ngươi tính sổ''
Nànng ta nắm chặt cổ áo Tôn thải nữ: ''Ngươi có biết ngươi đã hủy hoại toàn bộ kế hạch của chúng ta hay không!''
Nếu không phải vì sợi dây thừng kia, người bị thái giám Nghi Tịnh Cư giam lại sẽ là Diệp Tư Nhàn.
Nhưng tiện nhân đó bây giờ lại đang hầu giá ở Chiêu Dương Cung, nghe nói còn dỗ cho Hoàng thượng long nhan cực kỳ vui vẻ.
Tôn thải nữ bị dọa sợ, run rẩy: ''Nhưng ta cũng chỉ vì nghĩ tới mạng sống, ta không biết bơi, đó là hồ Thái Dịch, ta chỉ là sợ lỡ như thôi mà, ta có lỗi gì?''
''Bùn nhão không đem trét tường được!''
Tống quý nhân tức giận xanh mặt, hất cổ áo của nàng, đứng lên ném một xấp ngân phiếu.
''Ta chỉ có bấy nhiêu, coi như ta nợ ngươi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai!''
Nói rồi nàng che áo choàng muốn rời đi, lại bị Tôn thải nữ ôm chặt lấy chân.
''Phụ thân ta, có thật là được lên làm chỉ huy không?''
Tống quý nhân toàn thân run rẩy, đạp một cái thật mạnh, thu lại áo choàng vội vàng biến mất trong đêm tối.
Còn Tôn thải nữ ôm ngực co quắp trên đất, thật lâu cũng không ngồi dậy nổi, mãi đến khi Thái Liên bưng nến vào cửa mới đỡ nàng dậy.
''Thái Liên, ta thật vô dụng, Tống quý nhân cô ta quả nhiên gạt ta, cô ta không hề viết thư, cô ta căn bản không có''
Tôn thải nữ mặt mày dữ tợn, trong đôi mắt tràn ngập ác độc, ngay cả Thái Liên luôn theo bên cạnh cũng giật mình kêu lên.
''Ta biết Tống gia sẽ không để phụ thân ta dẫn đầu, ngươi nói xem ta ngốc lắm phải không, bọn hắn làm sao lại hảo tâm như vậy, chức quan chỉ huy sứ tốt như vậy, con cháu Tống gia bọn hắn còn chia chưa đủ, làm sao tới lượt phụ thân đã cao tuổi của ta, chỉ thương cha ta cả đời bị người ta chỉ huy, kết quả vẫn chỉ là một Đồng Tri''
''Tiểu chủ người đừng nói nữa, trong cung tai vách mạch rừng, để người khác nghe thấy sẽ không tốt'' Thái Liên bị dọa hồn phi phách tán.
Tôn thải nữ lại cười nhạt: ''Nghe thấy? Cùng lắm thì cá chết lưới rách, cô ta nghĩ chỉ mấy đồng bạc là có thể xử lỹ xong sao? Đáng tiếc là cô ta đã xem thường ta''
Tôn thải nữ không biết là tường ở trong cung đúng là có lỗ tai.
Lúc nàng nói ra câu này, bên ngoài Nghi Tĩnh Cư vụt qua một bóng đen, xuyên qua bóng đêm mịt mờ, thẳng tới Hoa An Cung của Tống quý nhân.
Lấy được tin tức