Sau khi uống rượu ngắm trăng xong, Ngọc phi hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.
Triệu Nguyên Cấp lạnh lùng ngồi một bên, cách một lớp y phục 'tạo ra' vết tích trên người nàng ta, đúng như lần đầu tiên hắn cũng nhỏ máu giả làm lạc hồng, mọi thứ hắn làm đều cố gắng đạt tới trông như thật.
Đối phó lão hồ ly Tưởng Thế Vân kia tuyệt đối không thể chủ quan!
...
Nhoáng một cái đã một tháng trôi qua.
Công chúa quả nhiên là không sao, triệu chứng kén ăn mùa hè cũng hồi phục rất nhiều, nhưng Tống tần vẫn hận, lần này tránh thoát nhưng lần sau thì sao?
Còn Ngọc phi vẫn dựa vào sủng ái mà hoành hành ngang ngược trong cung, nàng ta phạt Diệp mỹ nhân quỳ gối dưới ánh nắng chói chang, phạt vả miệng nhũ mẫu bên cạnh Đại hoàng tử, thậm chí trắng trợn bất kính với Hoàng hậu, nói Hoàng hậu quá tiết kiệm làm mất đi sự tôn quý của cung đình.
Còn thức ăn bữa trưa của nàng ta còn muốn nhiều hơn thức ăn cả ngày của Hoàng hậu cộng lại, thậm chí ngang nhiên mặc cung trang giống hệt phượng bào đi rêu rao khắp nơi ở Ngự hoa viên.
Nói là phượng bào thì không phải nhưng nếu nói không phải thì lại quá giống.
Hoàng hậu trong cơn giận liền phạt ba tháng bỗng lộc của cung nữ may ở Nội vụ phủ, Ngọc phi chẳng những tự móc tiền túi tiếp tế cho bọn họ, còn mạnh tay ban thưởng nhiều hơn.
Trong lúc nhất thời, không biết lời đồn quỷ dị gì trong cung, cái gì cũng nói, thậm chí còn nói Hoàng thượng muốn phế Hậu, lập Ngọc phi làm Hoàng hậu.
Hậu cung bị quậy loạn cả lên, còn Ngọc phi ở phía sau thì dương dương đắc ý ngồi xem kịch, nhìn Hoàng đế không giữ nổi bình tĩnh.
Tất cả thế cục như vậy đều hoàn hảo, ngoại trừ...không có con.
Giữa tháng bảy tháng tám, thời tiết nóng dần tản đi, gió mát phất phơ thổi dưới cửa hiên khắc hoa tại chính điện cung Yêu Nguyệt, Ngọc phi nghiêng người dựa trên giường êm, mấy tên thái y ở đó bắt mạch.
''Hồi bẩm nương nương, ngọc thể của người không có gì đáng ngại, thân thể khỏe mạnh, chỉ cần nhận sủng, có thai chỉ là chuyện sớm muộn''
''Nhưng hầu như ngày nào ta cũng nhận sủng, Hoàng thượng đến mỗi đêm'' Ngọc phi buồn rầu.
Các thái y chẩn bệnh không ra cái gọi là động phòng hay không động, mặc dù có phát giác, nhưng Hoàng thượng sớm đã giao phó bọn họ cũng không dám nói lung tung.
Tiễn thái y ra ngoài, Ngọc phi xoa bụng mình nhíu chặt mày: ''Làm khó con của người khác thì có ý nghĩa gì, bổn cung không mang thai, gϊếŧ chết bọn họ cũng chẳng có ích lợi gì!''
Thúy Yên cũng rất nghi hoặc: ''Thuốc thụ thai người vẫn chăm chỉ uống, trong nhà cũng có rất nhiều đại phu chẩn bệnh cho người, là khỏe mạnh mắn đẻ, sao có thể vừa vào cung lại không được nữa''
Lúc thị tẩm nàng vẫn luôn canh ngoài cửa, bên trong luôn có tiếng động khiến người ta đỏ mặt, Thúy Yên cũng không hoài nghi chút nào.
Nói tới nói lui, hai chủ tới vẫn không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể đổ cho: ''Là Hoàng thượng có vấn đề''
''Nếu không nhiều năm như vậy Hoàng thượng có nhiều nữ nhân trong cung như vậy, sao không ai có động tĩnh gì, Đại hoàng tử và Đại công chúa cũng đều lớn hết rồi''
''Đúng vậy, vậy phải làm sao bây giờ?'' Ngọc phi luống cuống.
Nếu như là vấn đề ở chỗ Hoàng thượng, cả đời này của nàng ta cũng không thể sinh ra Hoàng tử cho Tưởng gia, vậy nàng ta tiến cung còn ý nghĩa gì nữa?
''Nương nương, người có muốn đưa tin cho Vương gia không?''
''Ừm!'' Ngọc phi không chút do dự gật đầu.
Thế là rất thuận lợi, tin tức này nửa tháng sau đã tới Lĩnh Nam Vương phủ.
Tưởng Thế Vân nhìn mấy câu ngắn ngủi trên tờ giấy mỏng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: ''Hoàng thượng không thể...''
Đây là điều hắn tuyệt đối không hề nghĩ tới, ai lại thấy một Hoàng đế có cả con trai lẫn con gái lại không thể, nhưng sự thật bày ở trước mắt, tất cả tú nữ Hoàng thượng mới chọn đều không có động tĩnh gì, nhưng Đồng Sử ghi chép đầy đủ, có dữ kiện, không có hài tử.
''Vương gia, làm sao bây giờ?'' thủ hạ cũng cảm thấy chuyện này gian nan.
''Thật chẳng lẽ phải trở mặt cùng Hoàng đế cứng đối cứng, mấy năm nay Hoàng đế đã làm nhiều đại sự, thực lực không thể coi thường được, cho dù chúng ta thắng, cũng là đả thương đối thủ một ngàn nhưng cũng tự tổn thất hết tám trăm''
Nếu là tranh quyền đoạt lợi, thì không thể không cân nhắc tổn thất, không cần tốn nhiều sức dùng hết lực, ai cũng biết phải chọn thế nào.
Trầm mặc một lúc lâu Lĩnh Nam