Cảnh Thuận năm thứ tư, cuối tháng chín, Ngọc phi sủng quan lục cung được chẩn là có thai.
Tin tức báo đến Ngự thư phòng, tay cầm bút của Triệu Nguyên Cấp hơi khựng lại, nhanh chóng lộ ra ý cười.
''Phùng An Hoài, thưởng!''
Hắn lại phân phó Thái y viện hầu hạ thật tốt, hạ chỉ miễn thỉnh an cho Ngọc phi, để nàng ta ở lại Yên Nguyệt Cung an thai, bất kỳ người nào cũng không được đến quấy rầy.
Một loạt động thái hoàn hảo không chê vào đâu được, phi tần hậu cung hâm mộ ghen ghét đến đỏ cả mắt, tại sao lại có người trời sinh tốt số như vậy.
Trong hoàng thành này, có xuất thân cao quý, có tướng mạo xinh đẹp, từng được sủng ái cũng có, bên cạnh có nhi tử cũng có, nhưng tất cả may mắn tụ lại một chỗ cũng chỉ có Ngọc phi.
Trong Yêu Nguyệt Cung.
Từng dãy cung nhân quỳ trên đất giơ cao khay khắc tử kim, Phùng An Hoài cung kính khom người, mỉm cười giới thiệu với Ngọc phi những ban thưởng trân quý này.
''Đây là huyết yến Nam quốc tiến cống, hợp để tẩm bổ dưỡng sinh''
''Đây là mật sáp Tô Môn Đáp Lạp quốc tiến cống, khối to như vậy ngay cả Hoàng hậu nương nương mà Hoàng thượng cũng không nỡ cho, hôm nay chỉ cho Ngọc phi nương nương.''
''Đây là hai hộp ngọc trai biển Nam Dương, châu tròn ngọc sáng, chiếu sáng ngũ sắc sặc sỡ, mỗi một viên đều mang giá trị to lớn''
''Đây là...''
Phùng An Hoài giới thiệu từng món, cuối cùng khiêm tốn cười: ''Hoàng thượng nói nếu nương nương muốn gì khác, người cứ nói, Hoàng thượng lên trời xuống biển cũng sẽ làm cho người''
Mặc dù xuất thân cao quý, nhưng Ngọc phi chung quy cũng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân liền không thoát khỏi yêu hận tình thù tham sân si của thế nhân.
Một Đế vương trẻ tuổi có tài, bỏ hết các nữ nhân khác sủng nàng lên tận trời, đem lễ vật trân quý năm châu bốn bể đưa đến trước mặt nàng, thậm chí còn cưng chiều nói nàng muốn sao trên trời trẫm cũng cho người hái xuống.
Nữ nhân vừa mới mang thai, cảm xúc kích động, nước mắt rơi lã chã.
''Đa tạ Hoàng thượng''
Phùng An Hoài trước khi đi đi ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu nhanh chân rời đi.
Trong Ngự thư phòng.
Triệu Nguyên Cấp đang chăm chú lật quyển sách trong tay, từ lúc đối đầu với Lĩnh Nam Vương, hắn gần như đã đem cả Tàng Thư Các của hoàng gia tới trong Ngự thư phòng, thậm chí còn cho người làm một giá sách mới.
Mới chỉ một tháng, bên trên đã đầy ắp thư tịch, bên mỗi trang sách còn kèm theo từng đường ngự bút thân đề phê bình chú giải.
Khi Phùng An Hoài trở về, Triệu Nguyên Cấp đang đọc một quyển binh thư.
''Quả nhiên đúng như người dự đoán, Ngọc phi nương nương tin tưởng không nghi ngờ''
Triệu Nguyên Cấp hừ một tiếng, khóe môi câu lên mỉa mai: ''Trẫm đã nhanh chóng đem hết Nội vụ phủ đến Yêu Nguyệt Cung, cô ta đương nhiên tin tưởng không nghi ngờ gì!''
Tham lam là nguồn căn thấp kém của con người, người càng có nhiều dã tâm, ngay cả chuyện họa loạn cung đình như vậy cũng làm ra được, ai mà không biết Ngọc phi tham lam.
Về phần tại sao không tức giận, Triệu Nguyên Cấp căn bản không có chạm qua nữ nhân, đương nhiên sẽ không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ.
Có Ngọc phi dính dáng đến như vậy, hắn sẽ có càng nhiều đường tắt để đối phó Lĩnh Nam Vương.
Ngự bút nhẹ nhàng điểm lên năm chữ trên sách: Gậy ông đập lưng ông, hắn đột nhiên quẳng ngự bút xuống, quay người ra cửa.
Núi nhân tạo phía đông bên hồ Thái Dịch trong Ngự Hoa Viên, long bào trên người Triệu Nguyên Cấp bị gió thu thổi phần phật, rồng vàng năm móng cưỡi mây đạp gió giương nanh múa vuốt, hiển lộ rõ ràng uy nghiêm Đế vương nhất quốc chi quân.
Hắn đứng chắp tay trong Ngọc Thu Đình trên đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, nơi xa có núi cao nguy nga sừng sững, lâu vũ gần thành trì san sát nối tiếp nhau, tửu kỳ thành quách, chợ búa hàng rong, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được phố dài đầy người náo nhiệt.
Kinh thành bây giờ, sớm đã không phải nơi mà người người trong lòng đều hoảng sợ như bốn năm trước, kinh thành thê lương ảm đạm, còn Triệu Nguyên Cấp bây giờ, cũng không còn là Hoàng tử dễ dàng để người khác định đoạt như trước.
Giang sơn là của hắn, bách tính là của hắn, mỗi một cành cây ngọn cỏ trên vùng đất này, một châu một bảo, toàn bộ đều là của hắn, tuyệt đối không thể dâng tặng cho bất kỳ kẻ nào khác.
Ai cũng nói nam nhi chí tại bốn phương,