Diệp Tư Nhàn phục sủng.
Ngoại trừ mùng một đầu năm Hoàng thượng dẫn đầu các thân thuộc đến tế thiên tế tổ, thời gian còn lại đều là Diệp mỹ nhân hầu giá ở Chiêu Dương Cung.
Thấy năm đã qua, tết Nguyên Tiêu sắp đến vẫn chưa thấy Diệp mỹ nhân ra khỏi Chiêu Dương Cung.
Chúng phi tần hậu cung triệt để bùng nổ:
''Diệp mỹ nhân đúng là thủ đoạn, bị thương còn chưa lành đã thị tẩm, còn chuyên phòng chuyên sủng!''
''Chậc chậc chậc, thì ra Hoàng thượng vẫn luôn chưa quên được cô ta''
''Không phải sao? Ngọc phi nương nương cũng bị cô ta hạ xuống, tâm ý của Hoàng thượng thật đúng là khó đoán, khi nào mới đến phiên ta đây?''
Đối với việc này Diệp Tư Nhàn tỏ ý vội vã.
''Tới đây, ta hận không thể ngay lập tức nhường cho ngươi đó, ngươi thử tới đây viết chữ một mạch hơn mười ngày đi? Viết xong còn phải làm đồ ăn vặt cho nam nhân kia, còn phải kể cho hắn nghe về tục lệ của Giang Nam''
Người nào đó khóc không ra nước mắt: Ai muốn tới bây giờ tới luôn đi, cướp phần đi này.
Triệu Nguyên Cấp đương nhiên không thấy bản thân quá đáng, bất quá nhìn khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương ngày càng nhăn nhó hắn vẫn quyết định tết Nguyên Tiêu sẽ dẫn nàng xuất cung giải sầu.
''Hoàng thượng, người thật sự là quá tốt'' Diệp Tư Nhàn nước mắt lưng tròng.
Mặc dù vào kinh cũng đã hai năm, nhưng nàng vẫn chưa biết tết Nguyên Tiêu ở kinh thành là như thế nào, thật không ngờ, mười mấy ngày nay cố gắng cũng có thể đổi lấy kinh hỉ thế này.
Trên xe ngựa xuất cung, Diệp Tư Nhàn cọ vào cánh tay của Triệu Nguyên Cấp, cười không thấy mặt trời.
''Không mắng thầm trẫm nữa à?''
''Không có không có, thần thiếp nào dám chứ''
Rất nhanh đã tới chợ đêm kinh thành, trên đường lớn rộn ràng, xe ngựa gần như không thể tiến về phía trước.
''Xuống đây đi, ở phía trước phải đi bộ'' Triệu Nguyên Cấp nhảy xuống xe ngựa vươn tay.
Diệp Tư Nhàn thò cái đầu nhỏ ra nhìn trái nhìn phải, lúc này mới nắm tay Triệu Nguyên Cấp leo xuống xe ngựa.
''Hoàng...à, Gia, nơi này đông người quá''
''Tất nhiên''
Triệu Nguyên Cấp cười như có như không, cho dù mặc y phục tầm thường như dân chúng, cũng không lấn át được bá khí và sự tôn quý bức người trên người hắn.
''Đi thôi, trẫm dẫn nàng đến thưởng thức kinh thành...''
Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Diệp Tư Nhàn 'quào' một tiếng vọt tới trước một quán lồng đèn, cầm một cái lồng đèn hình con thỏ nhìn tới nhìn lui thích thú không chịu buông tay.
''Thật xinh đẹp, đáng yêu quá''
Triệu Nguyên Cấp: ''...''
Được thôi, đi dạo hay không đi dạo cái gì? Một đại nam nhân cũng không thể tranh cái này với nàng.
Thế là...Trong lúc Triệu Nguyên Cấp đang chen chúc vòng qua người đi đường để tới chỗ bán lồng đèn, Diệp Tư Nhàn lại chạy đến một cửa hàng đồ trang sức, hai mắt sáng rực nhìn vòng tay trên kệ hàng.
''Chậc chậc chậc, đẹp quá, cái này chắc là mắc lắm ha?''
Triệu Nguyên Cấp: ''???''
''Khách quan, ngài còn muốn mua đèn lông không vậy?'' tiểu nhị không vui, làm gì có ai nhìn mãi mà không chịu bỏ tiền ra.
''Mua!'' Triệu Nguyên Cấp lấy bạc vụn đã chuẩn bị ra đưa cho tiểu nhị, cầm đèn lồng vội vàng đuổi theo.
Nhưng Diệp Tư Nhàn lại đổi chỗ.
''Khách quan, cái vòng này ngài còn mua không?''
''Mua!''
''Khách quan, ngài có mua cây trâm này không?''
''Mua!''
''Khách quan, túi thơm này...''
''Mua mua mua!''
Đêm đó dân chúng ở kinh thành đều nhìn thấy, một nam nhân cao lớn uy nghiêm, trên vai đeo đèn lồng, trong tay cầm vòng tay trâm cài, bên miệng ngậm túi thơm, trên cánh tay vắt khăn lụa, như tên biếи ŧɦái xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành.
Mà kẻ cầm đầu Diệp Tư Nhàn không hề biết gì về những thứ này cả.
Đang lúc nàng đứng ở quầy bán mì hoành thánh định quay đầu tìm phu quân, thì thấy một nam nhân kỳ quái đi tới chỗ nàng.
Cau mày nhìn hồi lâu mới nhân ra đây chính là...
''Hoàng thượng?'' Diệp Tư Nhàn há to mồm.
''Nàng còn biết trẫm là Hoàng thượng, thật to gan!''
Triệu Nguyên Cấp đen mặt, toàn thân mình như vậy nếu để người khác trông thấy, thanh danh cả đời không phải sẽ bị hủy trong chốc lát sao?!
Tiểu nha đầu này cứ một mực tỏ ra vô tội, nàng vô tội à? Một chút cũng không!
''Hoàng thượng, người đây là...?'' Diệp Tư Nhàn không hiểu gì hết.
Sửng sốt cả buổi mới phát hiện đồ vật treo trên người hắn đều là những thứ mình đã xem qua trong cửa hàng.
''Không phải là người...'' mua lại hết?
Triệu Nguyên Cấp hung hăng luếc nàng một cái: ''Không phải sao? Còn không mau tự mình tới lấy đi!''
Diệp Tư Nhàn cười haha run hết cả