Hoàng thượng cải trang xuất tuần, quốc sự bận rộn, cuối cùng không thể dẫn nàng theo.
Diệp Tư Nhàn tranh thủ đủ kiểu, vẫn vô dụng, chỉ ở Lăng Châu đợi hai ngày, lại phải lên xe trựa trở về.
Đêm trước khi đi, Triệu Nguyên Cấp ôm nàng vào lòng, bàn tay to lớn vò rối tóc nàng.
''Nhàn Nhàn, nếu nàng sợ, trước hết đừng vào cung, nàng thích biệt viện nào ở ngoại ô Kinh thành thì ở đó trước''
Tiểu nha đầu mới cập kê, Triệu Nguyên Cấp cũng không muốn yêu cầu quá nhiều.
''Trốn trốn tránh tránh, thiếp phải trốn đến bao giờ, thiếp là phi tần của Hoàng thượng, tất nhiên là phải đợi ở trong cung''
Có một số việc dù sao vẫn muốn đích thân trải nghiệm, những kẻ hại nàng kia hầu như cũng muốn đích thân gϊếŧ chết nàng thì mới thỏa mãn.
''Chỉ là thần thiếp nóng nảy làm lớn chuyện, Hoàng thượng trở về cũng đừng đau lòng'' tiểu nha đầu kiêu ngạo.
''Đau lòng?''
Triệu Nguyên Cấp lành lạnh nhìn nàng, khó có thể tưởng tượng được hắn có thể đau lòng vì một đám nữ nhân độc địa rắn rết.
''Không còn sớm nữa, ngủ sớm đi, sáng mai xuất phát, trẫm không thể tiễn nàng''
''Hoàng thượng, sao người lại bận rộn như vậy?'' Diệp Tư Nhàn bĩu môi.
''Người đã nói muốn dẫn thiếp về thăm cha mẹ, cũng không biết năm nào mới thực hiện được'' Diệp Tư Nhàn rưng rưng nước mắt.
''Chờ một chút, lần này thật sự là không được'' Triệu Nguyên Cấp nhắm mắt vỗ lưng nàng.
Cho dù là cải trang xuất hành, đoạn đường này cũng không yên ổn.
Đại thần trong triều chia bè kết phái, người của hắn mặc dù không ít nhưng trẻ tuổi tư lịch cạn, đại đa số đều không thể giữ vị trí quan trọng, đại sự trong triều đa số vẫn nằm trong tay các lão thần.
Hắn đăng cơ cũng chỉ 5 năm năm, động thủ quá nhiều chuyện lớn sẽ động tới lợi ích của các cự quý tộc.
Đừng thấy mỗi người trên triều đình cúi đầu nghe theo hô vạn tuế, sau lưng không ít người muốn hắn chết.
Đoạn đường này đã có mấy lần hành thích, may mà hắn có mang theo thị vệ, bằng không....
Tóm lại, Nhàn Nhàn không thể theo hắn mạo hiểm.
Diệp Tư Nhàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Triệu Nguyên Cấp dán mắt nhìn nàng ngủ an yên, nghĩ đến ánh mắt nàng sáng long lanh nói muốn đuổi hết nữ nhân đi chỉ chừa lại nàng.
Nha đầu này thật sự là bá đạo, bá đạo đến mức khiến hắn phải nhìn bằng một con mắt khác, trong lòng thoải mái.
Có một khắc thậm chí cảm thấy đây mới là nữ nhân của Triệu Nguyên Cấp hắn.
Có thể ngang ngược cũng có thể yếu đuối, nên lương thiện thì lương thiện, cần sắc bén thì sắc bén, tiểu nha đầu này rốt cuộc làm sao học được khéo léo khiến người ta thích, khiến hắn muốn ngừng cũng không ngừng được.
Giống một đóa tường vi đỏ đầy gai cay xè, hái thì bị đâm vào tay, mà không hái thì trong lòng ngứa ngáy.
Đêm đã khuya.
Trong phòng vẫn sáng đèn, Triệu Nguyên Cấp nhẹ nhàng đứng dậy trải giấy ra, nâng bút viết gì đó.
Lưu loát viết xong, hắn cẩn thận xếp gọn phong thư, đặt trong túi quần áo nhỏ mà ngày mai nàng phải mang theo bên mình.
''Nhàn Nhàn, hy vọng sau khi xem thư, nàng đừng lại vướng mắc chuyện Dư Tĩnh Dao nữa''
...
Một đêm mộng đẹp, tỉnh lại người bên cạnh đã rời đi, Diệp Tư Nhàn biết hắn nhất định đã lên đường làm việc.
Quả nhiên, loay hoay ngay cả thời gian tiễn nàng cũng không có.
Thay xong y phục, hạ nhân đưa đồ ăn sáng tới, cũng không phải đồ ngon gì, chỉ là cháo loãng với dưa cải.
Ngồi xuống ăn một chút, thu dọn xong túi quần áo nhỏ của mình, lại quay người nhìn tiểu viện tử cổ kính đơn giản này một chút, hít một hơi sâu, lưu luyến đi ra cửa.
Triệu Nguyên Triệt đã ở ngoại viện chờ.
Ôn tồn lễ độ cử chỉ nhẹ nhàng đi tới điểm dừng kế tiếp là giàn nho trong viện, tựa như một bức họa, Diệp Tư Nhàn cười lớn tiến lên chào hỏi.
''Để Lục Vương gia đợi lâu rồi''
''Hoàng tẩu khách khí, chúng ta đi thôi''
...
Xe ngựa vải dầu cũng không rộng rãi hoa lệ, không có sự xa hoa như lúc Hoàng gia xuất hành, nhưng Diệp Tư Nhàn cảm thấy Giang Nam tốt hơn Kinh thành.
Bất luận là khẩu âm Giang Nam quen thuộc hay là không khí ướŧ áŧ đập vào mặt, đều khiến nàng dễ chịu.
Nghĩ đến cha mẹ trong nhà, nội tâm nàng thoáng an ủi, tháng tư tháng năm chính là lúc ăn anh đào, lúc này rốt cuộc không có người giành anh đào với mẫu thân, mẫu thân hẳn là rất vui đi.
Bổng lộc của cha cũng không nhiều, nuôi