Thứ duy nhất đáng để vui là Hoàng thượng bảo nàng không hề giống Dư Tĩnh Dao.
Cho dù là dáng mắt giống nhưng ánh mắt cũng hoàn toàn khác biệt.
Một người là nhu tình như trước, giống trăng trung thu, một người...
Khục, Hoàng thượng hắn thế mà khen mắt nàng giống suối trong núi, còn nói trong con suối này đôi khi còn chiếu sáng những vì sao lấp lánh, có đôi khi là...đủ loại vui buồn hờn giận.
Hắn nói, lần đầu tiên gặp một nữ tử tĩnh như xử nữ là động thì như thỏ chạy, khiến người ta muốn dừng cũng không được.
''Hoàng thượng đây là nói hắn thích ta, quên sạch Dư Tĩnh Dao rồi?''
Xếp thư lại, Diệp Tư Nhàn tựa vào xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, đầu óc quá loạn, nàng phải chỉnh lý một chút.
Xe ngựa lắc lư ung dung nàng nhanh chóng ngủ, quên béng chuyện chỉnh lý.
Ngủ một giấc đến giữa trưa, mãi đến khi Triệu Nguyên Triệt bảo nàng đến khách điếm dùng cơm trưa, lúc này mới phát giác bản thân tới trưa rồi còn chưa làm được gì chỉ toàn ngủ.
...
Hành trình buồn tẻ.
Đảo mắt đã qua mấy ngày, dọc đường trừ ăn cơm, ở trọ thì cũng là đi đường.
Triệu Nguyên Triệt không giỏi ăn nói, Diệp Tư Nhàn hỏi gì thì y trả lời nấy, không hỏi thì y lẳng lặng cưỡi ngựa, có đôi khi đi phía trước đôi khi thì phía sau.
Đi qua nơi có phong cảnh tươi đẹp còn thấy y lấy sáo ngọc ra bắt đầu thổi nhạc khúc du dương.
Nam tử áo trắng ngọc thụ lâm phong nhẹ nhàng, luôn có thể hấp dẫn ánh mắt thẹn thùng của các nữ tử.
Ngay cả Diệp Tư Nhàn thỉnh thoảng cũng đầy vẻ sùng bái, dáng dấp ưa nhìn, ngâm thơ làm phú đa tài đa nghệ, còn là một Vương gia.
Cũng không biết tương lai nữ tử nhà ai có phúc khí, có thể gả cho người chỗ nào cũng tốt này.
Nghĩ tới đây, lòng bát quái lại ngo ngoe ngóc đầu.
''Đột nhiên muốn hỏi một chút, rốt cuộc y thích loại nào, để Hoàng thượng tìm cho hắn một người?''
''Trai tài gái sắc sánh đôi, đều đẹp mắt''
Diệp Tư Nhàn ghé vào cửa sổ xe, mắt sáng long lanh, tràn ngập ý cười nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Triệt, tóc rối trên trán bay lên xuống, trâm cài trên búi tóc lắc lư.
Cảnh tượng này đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt được, trái tim đập rộn.
Nhưng Triệu Nguyên Triệt nào có biết, trong lòng nữ tử xinh đẹp như thế lại đang bát quái chuyện chung thân đại sự của y.
Mười mấy ngày khô khan dài dằng dặc rốt cuộc cũng qua đi.
Triệu Nguyên Triệt đứng dưới hoàng thành, nhìn qua hoàng cung phía xa xa, lo lắng nhìn nữ tử bên cạnh.
''Hoàng tẩu nhất định phải vào đó sao? Hay là ở ngoài cung thêm mấy ngày đi, sắp đến tết Đoan Ngọ rồi, trong thành rất náo nhiệt''
''Vậy đến lúc đó ta lại trở ra, bây giờ ta nhất định phải vào cung xử lý một số chuyện''
Diệp Tư Nhàn không sợ, ngay cả Hoàng thượng cũng ngầm đồng ý để nàng lấy lại công đạo, còn cái gì không thể ra tay.
''Nếu vậy ta đưa tẩu đến cửa cung''
''Hoàng huynh không ở trong cung, thần đệ không được vào'' Triệu Nguyên Triệt bỗng nhiên khách khí.
''Đa tạ Lục Vương gia đã tiễn'' Diệp Tư Nhàn gật đầu.
...
Bây giờ đã là buổi chiều, trong như yên tĩnh như thường.
Dương mỹ nhân và các Mỹ nhân khác ở Yêu Nguyệt Cung cùng ngồi trong đình ở Ngự hoa viên ngắm hoa, không biết ai nhắc tới Diệp quý nhân, xôn xao lắc đầu đáng tiếc.
''Đang yên đang lành lại bị đậu mùa, không biết bây giờ sao rồi, còn sống hay đã chết?''
''Chắc là chết rồi, lâu rồi đâu có tin tức''
''Hẳn là còn chưa chết, nếu quả thật chết rồi, chỗ Quý phi nương nương dù sao cũng phải xử lý chứ? Hoàng thượng chưa phế truất cô ta, vẫn là Quý nhân của Hoàng thượng mà''
''Cũng đúng'' Triệu mỹ nhân cầm quạt tròn quạt chút gió.
''Chậc! Thật hy vọng Hoàng thượng trở về trước khi Diệp quý nhân chết, vậy thì có thể thấy được bộ dáng cô ta đầy đậu mùa'' Lý mỹ nhân nói tiếp.
''Thật là đậu mùa sao? Chỉ sợ Hoàng thượng không về, lây bệnh thì phải làm sao?'' Vương mỹ nhân lo lắng.
''Cũng phải...''
Chúng Mỹ nhân vừa mong mỏi Hoàng thượng trở về, vừa mong Diệp quý nhân chết.
Nữ nhân chiếm đoạt Hoàng thượng chết đi rồi, sau đó cũng đến lượt các nàng được sủng ái rồi?
Tiến cung lâu như vậy, cũng nên đến phiên các nàng.
Chúng Mỹ nhân làm sao nghĩ đến, người bị đồn là nhiễm đậu mùa kia sớm đã hồi phục, còn đang trên đường